Cơ sự cũng tại mẹ mà ra

Ngay sau khi bé Hiếu ra đời, chị Ngọc Linh (Mỹ Đình, Hà Nội) đã hí hửng tự hứa với bản thân: “Sau này con mình sẽ sành điệu nhất, nổi bật nhất, ăn chơi nhất”. 

Bố mẹ đẹp nên Hiếu càng lớn càng xinh trai, cao lớn, tròn trịa, nước da trắng hồng, mắt bồ câu to đùng đen lay láy. Bé lại được mẹ chăm chút quần áo mỗi ngày nên đúng là đi đâu bé cũng được mọi người khen ngợi. 

Được mọi người chú ý, đặt biệt danh "gia đình sành điệu" nên chị Linh càng được thể phải làm đẹp cho con bằng mọi giá. 

Chị có thói quen đặt hàng từ quần áo, giày dép, thắt lưng đến chai sữa tắm, nước hoa, kính mát cho con từ nước ngoài. Vào phòng của bé, ai cũng phải ngạc nhiên, choáng ngợp với hàng đống phụ kiện thời trang chẳng khác gì người lớn. 

Khi bé được 3 tuổi, chị Linh cho bé ra hẳn Salon quen thuộc làm tóc xoăn. Ai nhìn vào cũng phải công nhận nhà chị chịu chơi thật. Lúc thì thấy bé buộc tóc lên, lúc lại bờm vào, "một thằng bé con trong dáng dấp một công tử tương lai", chị hàng xóm nhà chị Linh nhận xét thế. Bé lúc nào cũng lung linh như một ngôi sao nhí. 

Hoảng khi con trai đòi tô son má hồng 1
Ngày nào anh chị cũng phải dành ít nhất 1 tiếng để cậu cả 
ngắm vuốt chán chê mới đồng ý đi học (Ảnh minh họa)

Mọi người thấy bé thay đổi style liên tục, lúc thì là tóc kiểu bờm ngựa rất chi là ngầu, lúc thì tóc vuốt keo như diễn viên điện ảnh, lúc thì bé ăn mặc thư sinh lúc thì như cao bồi nhưng đều có một điểm chung là bộ nào cũng "tông xoẹt tông".

Nhưng cũng vì chuyện này mà chị và mẹ chồng to tiếng, hậm hực với nhau. Mẹ chị chẳng thích cháu trai suốt ngày chải chuốt, quần là áo lượt như vậy. Đến độ giỗ cụ, trong khi cô dì chú bác tụ tập đầy đủ ở nhà ông bà thì gia đình cháu đích tôn còn chưa thấy mặt mũi đâu. Gọi điện thì bà lại toàn nghe thấy giọng con dâu: “anh cứ bảo cả nhà anh ăn trước đi, em đang vuốt keo cho Hiếu, tí nữa mới xong”.

Khi gặp, bà bực mình nói với các con: “Con trai phải bùi bụi một chút mới khỏe mạnh chứ suốt ngày nước hoa nước hoét rồi hóa chất đổ lên người đâu có tốt đâu. Rồi nhỡ sau này nó lại điệu chảy mỡ ra thì chẳng hay ho gì đâu”.

Nhưng chị bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ chồng.

Rồi bây giờ khi Hiếu 5 tuổi, ngày nào anh chị cũng phải dành ít nhất 1 tiếng để cậu cả ngắm vuốt chán chê mới đồng ý đi học. 

“Không, con không thích mặc áo mầu xanh đâu, áo hồng mới hợp với quần bò này chứ!”, “Mẹ tìm cho con chai nước hoa mùi BBr đi, lâu rồi con không dùng”, “Tại sao trên áo con lại có vết bẩn thế này ạ? Con không đi học đâu”… Chẳng hôm nào là anh chị không phải đối diện với hàng đống những yêu sách làm đẹp của con. 

Anh nhắc chị: “Tại em mà con giờ mới chẳng giống ai thế này đấy”.

Chị ngượng ngùng bâng quơ lờ đi: “Thế mới sành điệu, anh chẳng biết gì?”

Thế rồi có một hôm, chị tá hỏa khi thấy con trai đang ngồi nghịch son, bôi choe choét ra má. Hỏi thì con bảo: “Con muốn làm đẹp giống mẹ!” thì chị mới thấy không ổn, "Đúng là mình đang làm đẹp cho con quá đà thật. Cái gì quá cũng chẳng hay ho". 

"Con không bao giờ xấu"

Cũng muốn con xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, anh chị Thanh – Loan (quận 1, TP HCM) cũng suốt ngày long sòng sọc tìm đồ cho con chưng diện. 

“Hai thằng đầu là con trai, vợ chồng mình hạnh phúc khôn nguôi khi sinh được một mụn con gái. Mà mình thích điệu đà nên mình luôn mong con gái sau này phải nữ tính, xinh đẹp nên ngay từ bé mình đã cho con mặc váy áo rất đáng yêu”, chị Loan tâm sự.

Bé Bảo Hân càng lớn càng xinh, bé như nhặt tất cả những nét đẹp nhất của bố mẹ vào mình. Cô bé như một công chúa bé bỏng lúc nào cũng e ấp, ngượng ngùng. Trong tủ đồ của bé chẳng thiếu bất cứ một thứ gì và thứ gì cũng duy nhất một màu hồng lấp lánh. 

Lúc nào trước khi ra đường, bé cũng được mẹ chăm chút từ cái váy phẳng phiu đến đôi giầy, vòng cùng tông. Và đương nhiên, nếu cái gì chưa vừa mắt thì bé chẳng chịu đi bất cứ đâu. 

Bé có thói quen đi đâu cũng mang theo một cái ví nhỏ nhỏ màu hồng. Một lần đến nhà bác, không hiểu sao cái ví bị rơi đâu không thấy. Cả ngày hôm đó con bé khóc thét, giẫy giụa đòi bố mẹ tìm bằng được. Nhưng tìm chẳng ra thế là con bé cứ khóc suốt đến mức lả cả người thì mới thôi nhưng lúc dậy thì lại khóc tiếp.

Hoảng khi con trai đòi tô son má hồng 2
(Ảnh minh họa)

Khổ thân anh chị phải lặn lội đi tìm mua lại thì bé mới nín.

Hân thích màu hồng nên mọi thứ từ đồ chơi, bút, bảng vẽ đến khăn lau người cũng phải là màu hồng. Nếu bố mẹ có nhỡ mua cái gì không phải màu hồng là thế nào bé cũng gắt gỏng, giận dỗi đòi vứt đi.

Nhưng cũng vì bao bọc nhiều quá mà bé đâm ra hay chê bai. “Mẹ ơi, bạn kia nhìn xấu quá, ăn mặc như nhà quê ý, chẳng đẹp bằng Hân”. Cũng biết đây là điều không ổn nhưng chị cũng chỉ tặc lưỡi: “Bé còn nhỏ nên thôi không sao, lớn dậy khắc hết”. 

Nhưng câu cửa miệng của bé bây giờ lúc nào cũng là chê bai người khác. 

Rồi có một lần bé bị bố trêu “Lêu lêu, áo rách kìa, xấu xấu” thì bé gào thét vứt đồ đạc, nhất định hít le không nói chuyện với bố suốt 1 tuần lễ. Mẹ ra khuyên nhủ thì Hân mới bảo: "Bố hư, con không bao giờ xấu".



Những lời nói của người lớn hàng ngày sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách của trẻ sau này.
Hoảng khi con trai đòi tô son má hồng 3