Trong mắt tôi, bố chồng là người tuyệt vời, hiếm có ai được như ông ấy. Mẹ chồng tôi mất khi còn trẻ, bố ở vậy nuôi 3 người con khôn lớn thành đạt. Bây giờ các con đã có gia đình riêng, bố sống một mình, nhiều khi tôi cũng thấy thương ông.
Có lần tôi khuyên bố nên tìm một người phụ nữ nào tầm tuổi, không vướng bận con cái, cưới làm vợ cho tuổi già bớt hiu quạnh. Nhưng bố không chịu, nói là sống một mình quen rồi, khi nào buồn thì đến nhà con cháu chơi vài ngày là đủ.
2 tháng nay, bố chồng thường hay qua nhà tôi chơi. Ông còn nhận đón các con tôi ở trường về nhà thay cho chị giúp việc tên Ngà. Mỗi lần tôi đi làm về, thấy ông nói chuyện và nhặt rau trong bếp với chị Ngà, tôi cũng chẳng nghĩ gì. Chỉ cho là bố ở một mình buồn, qua nhà tôi chơi để có người nói chuyện.
Chủ nhật vừa rồi, bố chồng qua nhà tôi chơi và ở lại ăn cơm. Trong lúc ăn uống vui vẻ, ông bất ngờ nói là muốn cưới vợ. Tuy hơi bất ngờ nhưng thế cũng tốt, đã đến lúc bố phải nghĩ cho bản thân.
Điều chúng tôi ngạc nhiên nhất là bố chồng muốn cưới chị giúp việc. Nghe đến đây thì vợ chồng tôi đều ngẩn người, không nói được lời nào nữa.
Vì chị Ngà ngồi ngay cạnh, chúng tôi không dám phản đối, chồng tôi buông bát đũa đứng dậy, tôi cũng không còn tâm trạng nào ăn uống tiếp nữa.
Buổi chiều hôm đó, chúng tôi qua nhà bố nói chuyện. Chồng tôi khuyên bố tìm người nào phù hợp để lấy. Chị Ngà tuy chăm chỉ, tốt tính nhưng đang phải nuôi 2 đứa nhỏ học tiểu học và trung học. Bây giờ bố mà lấy chị ấy về thì phải chu cấp nuôi dưỡng các con người ta. Năm nay, bố đã 68 tuổi, phải nghỉ ngơi hưởng thụ, không thể vất vả lo cho con riêng của chị Ngà được.
Bố biết chúng tôi sẽ ngăn cản nhưng dù có nói thế nào đi nữa ông vẫn quyết tâm lấy chị ấy. Bố nói là đã hi sinh cả đời vì con cái, bây giờ ông tìm được tình yêu thì mong chúng tôi vun vào và đừng có ý kiến khác.
Muốn bố chồng lấy vợ để được vui tuổi già, ai ngờ ông lại chọn con đường đầy khó khăn. Chúng tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa?