Trong gia đình, thu nhập của chồng tôi là chính, từ mua nhà đến sắm sửa tiện nghi, chi phí sinh hoạt đều là lương của anh ấy. Tiền lương của tôi chỉ đủ mua quần áo và tiêu vặt.
Dù lương tôi thấp nhưng không bao giờ chồng coi thường mà còn tin tưởng đưa thẻ lương cho giữ. Tôi chi tiêu thế nào anh cũng không bao giờ can thiệp. Tôi biết khó khăn lắm chồng mới làm ra được đồng tiền nên chỉ dám chi tiêu những việc cần thiết, số tiền còn dư, tôi gửi hết vào ngân hàng để sinh lời.
Ngày hôm qua, chồng tôi gặp người anh họ tên Hưng về quê ăn Tết. Chồng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ giàu sang của anh ấy. Trước kia, anh Hưng làm nhiều nghề khác nhau nhưng thất bại thê thảm, phải bán nhà kéo vợ con đi nơi khác làm ăn. Bây giờ, anh ấy có công ty riêng làm về sản xuất mặt hàng gia dụng.
Nhìn chiếc xe trị giá gần 4 tỷ của anh Hưng mà ai cũng ngưỡng mộ. Anh ấy biếu bố mẹ chồng tôi 2 triệu và lì xì cho các cháu toàn tờ 500 nghìn. Mức độ hào phóng của anh chứng tỏ là kinh tế hiện tại rất khá.
Ngay khi biết công ty của anh Hưng có vài cổ đông góp vốn đầu tư, chồng tôi tỏ ý muốn được hợp tác và chia lợi tức. Anh Hưng nói hiện đang mở rộng sản xuất, nếu chồng tôi góp vốn đợt này là lựa chọn đúng đắn. Anh ấy vạch ra viễn cảnh rất khả quan và tiềm năng lớn làm chồng tôi rất hào hứng.
Ngay buổi tối, chồng hỏi số tiền tiết kiệm của gia đình có bao nhiêu, anh muốn góp vốn làm ăn cùng với anh Hưng. Khó khăn lắm mới tiết kiệm được 3 tỷ, tôi không muốn chồng đưa hết cho người khác mà không có vật gì làm tin.
Chồng bảo chính sự giàu sang và hào phóng của anh Hưng là niềm tin. Chồng muốn đưa vốn cho người ta để sinh được nhiều lời hơn, còn bản thân chồng vẫn đi làm. Công việc làm ăn của anh Hưng, chúng tôi hoàn toàn không biết thực hư thế nào. Toàn nghe được những điều tốt đẹp từ miệng anh Hưng nên tôi thấy không đáng tin tưởng.
Nào ngờ, chồng nổi khùng lên bảo tôi không hiểu chuyện, làm gì cũng sợ sệt thì cả đời không bao giờ giàu được. Tôi không biết phải làm sao để ngăn cản kế hoạch làm giàu của chồng nữa?