Ngày mình đang yêu nhau, vợ không ít lần than phiền với chồng về những em học sinh ấy. Vợ nhớ, lúc ấy chồng thấy vợ buồn phiền và lo lắng còn tức giận dậm chân vì cái lũ “giặc non” ấy dám làm cô gái của chồng ưu phiền. Nhìn thái độ của chồng khiến vợ bật cười, sự quan tâm của chồng đã làm vợ quên hết những lo lắng.
Ấy thế nhưng vợ đâu có ngờ, sau này chính mình lại vớ phải một em học sinh cá biệt đầu bò đầu bướu chưa từng thấy. Kinh khủng nhất là phải gắn bó với em ấy cả đời, nhắc nhở, kỉ luật thế nào cũng không ăn thua mà còn không thể gọi phụ huynh lên họp kiểm điểm được nữa chứ! Vâng, chính là chồng đấy chồng ạ! Anh chính là học sinh đặc biệt cá biệt của vợ đấy!
“Học sinh chồng” này hàng trăm lần vợ nhắc quần áo bẩn phải để gọn vào giỏ trong nhà tắm để vợ giặt, thế mà lần nào cũng quăng ném khắp các nơi, bạ đâu vứt đấy. Có hôm vợ còn tìm được đôi tất bẩn của chồng trong két sắt nhà mình thì vợ đúng là phải bó tay toàn tập! Nói vậy chắc đủ hiểu độ luộm thuộm và bừa bãi của chồng đến mức nào rồi!
Chồng giống y đúc học sinh của vợ ở chỗ mải chơi kinh khủng! Tuần 7 ngày thì đến 5 ngày chồng đi nhậu nhẹt với các anh bạn. Mà đã nhậu là chồng toàn để điện thoại trong… cốp xe (chồng bảo đút điện thoại túi quần thì ảnh hưởng đến chất lượng... tinh trùng).
Thế là vợ có gọi cháy cả máy, ở nhà sốt ruột như lửa đốt cũng chịu thua. Phải đến trăm lần vợ đề đạt ý kiến, chỉ hy vọng chồng cầm điện thoại theo người để vợ gọi, chỉ cần biết chồng đang ở đâu, làm gì là vợ yên tâm rồi. Chả lẽ vợ làm sợi dây để cho chồng đeo điện thoại vào cổ giống mấy em học sinh hay quên đeo chìa khóa nhà?!
Học sinh cá biệt của vợ mà nhắc nhở, phê bình không nghe là vợ cho lên ôm cột cờ để cả trường cùng ngắm nghía, săm soi và chê cười. Còn chồng, vợ chỉ dám kêu ca với con bạn thân (Ảnh minh họa).
Rồi cứ tới mùa đông là bệnh lười của chồng phát huy đến cực độ, mà tiêu biểu là việc lười tắm. Có hôm cả tuần trời chồng chưa biết đến chữ “tắm” viết thế nào, vợ quyết xả sẵn nước nóng trong bồn, lôi chồng vào bằng được, đóng cửa nhà tắm lại, định bụng đúng 30 phút sau mới mở ra.
Thế mà hơn 30 phút sau chưa thấy chồng có động tĩnh gọi cửa, vợ nghĩ bụng: “Quái, hôm nay lại chăm thế, tắm kĩ thế à?”. Vợ tò mò mở cửa ra xem thì hỡi ôi, chồng đang chễm chệ trên ngồi trên bồn cầu, tay cầm chiếc điện thoại, say sưa chơi điện tử. Bên cạnh nước đã nguội ngắt! Vợ buông xuôi tay bất lực trong việc “dạy” chồng.
Lỗi của chồng thì đầy người, vợ có kể đến ngày mai cũng không hết được! Nếu là học sinh của vợ thì có phê kín cả quyển sổ liên lạc cũng không đủ giấy ấy chứ! Chắc phải làm bản riêng đính kèm cho thêm phần sinh động!
Chồng còn giống học sinh của vợ ở chỗ luôn luôn lắng nghe, ra vẻ thấu hiểu mà chẳng chịu sửa đổi bao giờ, chỉ biết nhận lỗi nhưng trong từ điển không bao giờ có từ “sửa lỗi”. Nhưng khác ở chỗ cô giáo nói cả giờ, cả ngày học sinh vẫn phải nghe, chồng thì lầm lì, giận dỗi ngược lại “cô giáo”, có khi còn mắng cả cô: “Đúng là bệnh nghề nghiệp, nói nhiều thế!”.
Học sinh cá biệt của vợ mà nhắc nhở, phê bình không nghe là vợ cho lên ôm cột cờ để cả trường cùng ngắm nghía, săm soi và chê cười. Còn chồng, vợ chỉ dám kêu ca với con bạn thân. Khách tới nhà, vợ vẫn phải đon đả khen ngợi chồng - bằng những lời hoàn toàn… dối trá! Vì vợ còn phải đắn đo: “Xấu chàng hổ ai!”, “Ai lại vạch áo cho người xem lưng?”. Và vì chồng “hư” nhưng vợ vẫn phải giữ sĩ diện cho chồng.
Đối với học sinh của vợ, khi vợ không còn phương cách nào để dạy dỗ nữa thì vợ sẽ cho vời phụ huynh học sinh lên làm việc, đề nghị họ phối hợp đào tạo các em ấy ngoan hơn. Mà quá nữa là trả về cho phụ huynh dạy bảo luôn.
Nhưng với chồng, vợ có làm được thế đâu! Đối với phụ huynh học sinh này, không những không bao giờ dám vời lên mà vợ còn phải nem nép một phép, chả bao giờ dám phàn nàn về con em họ. Còn phải thường xuyên dối lòng khen chồng nữa chứ!
Chồng biết không, học sinh của vợ, khi các em ấy qua giai đoạn dậy thì ẩm ương thì trưởng thành lên rất nhiều nhé, chững chạc và chín chắn hơn hẳn. Nhưng chồng thì đã qua giai đoạn “dở ông dở thằng” đó cỡ gần 20 năm rồi, làm gì còn giai đoạn đó mà mơ chồng “biến hình” như các em học sinh cá biệt của vợ nữa. Không biết lúc toan về già, khi vợ về hưu không còn là giáo viên nữa thì chồng có đỡ “bất trị” hơn không?
Học sinh cá biệt của vợ ơi, “lớn” nhanh đi nhé! Không thành viên nhí sắp chào đời nhà mình cười cho thối mũi đấy!