Có những câu chuyện tình khiến người ta phải đặt câu hỏi về sự kỳ diệu của nó. Hai con người chỉ có một đoạn tình ngắn ngủi nhưng sẵn sàng chờ đợi nhau để rồi có một cái kết viên mãn. Đó là câu chuyện của Viên Địch Bảo và Danny Li.
Mối tình giữa nữ giáo viên và nam sinh
Viên Địch Bảo đến Hạ Môn (Trung Quốc). Năm 1953, khi 25 tuổi, ông được nhận vào học ở trường Cao đẳng Y tế Chiết Giang. Vào thời đại ấy, chuyện con cái được nhận vào đại học là một niềm vui lớn với cả gia đình này. Tuy nhiên, bố mẹ Viên cũng nghĩ rằng con mình đã 25 tuổi, nếu học xong đại học thì con gần 30. Lúc đó thật khó để tìm kiếm một cô vợ.
Bởi vậy, gia đình này bắt đầu tìm một mối hôn sự tốt cho Địch Bảo. Dưới sự giới thiệu của một chị gái, Viên Địch Bảo kết hôn cùng một y tá họ Hoàng.
Dù là hôn nhân sắp đặt nhưng đối phương cũng có nhan sắc nên Viên Địch Bảo cũng hài lòng. Sau một tháng kết hôn, ông chia tay người vợ của mình để đi học.
Họ Viên vô cùng trân trọng cơ hội học hành của mình nên nỗ lực trong tất cả các môn. Khác với nhiều sinh viên lơ là, Viên Địch Bảo cũng học rất tốt môn tiếng Nga và điều đó gây chú ý cho nữ giáo viên có tên Danny Li.
Danny là một người Pháp, hơn Viên Địch Bảo 1 tuổi. Cha bà là Hoa kiều, khi đó làm giáo sư tại Học viện Mỹ thuật Chiết Giang, mẹ là người Pháp. Dưới ảnh hưởng của gia đình, Danny thông thạo 4 thứ tiếng là Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, bà vào trường Cao đẳng Y tế Chiết Giang để làm giáo viên dạy tiếng Nga.
Trong lớp, Viên Địch Bảo là sinh viên lớn tuổi nhất. Ông cũng rất thu hút khi sở hữu hàng lông mày rậm, đôi mắt to, đẹp trai và học hành vô cùng chăm chỉ. Trong quá trình học tập, cả hai dần dần trở nên thân thiết. Không chỉ có mối quan hệ giáo viên và học trò, họ còn như bạn bè với nhau.
Viên Địch Bảo vẫn nhớ về hình ảnh của Danny trong lần chạm mặt đầu khi học buổi học tiếng Nga: “Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân và bước vào cửa lớp như một nàng tiên giáng trần. Mỗi bước đi của cô, chúng tôi đều nhìn theo chăm chú”.
Vào một buổi sáng mùa Đông năm 1953, thời tiết rất lạnh, bên ngoài có tuyết rơi. Viên Địch Bảo chỉ mặc một chiếc áo mỏng, rùng mình vì lạnh. Cảnh tượng này rơi vào mắt Danny Li. Sau giờ học, bà đã đưa cho Địch Bảo một gói đồ, mở ra, bên trong chính là một chiếc áo len xanh.
Chiếc áo đó sưởi ấm cho Viên Địch Bảo suốt mùa Đông. Và cũng chính vì điều đó mà cả hai bắt đầu tình yêu, trở thành một cặp đôi.
Hai người thường cùng nhau dạo phố, cùng nhau leo núi rồi trò chuyện. Địch Bảo nhớ lại: “Ở bên bờ Tây Hồ, từ Đoạn Kiều đến đê Bạch, thẳng một đường đến Nghĩa Trang, Cô Sơn, chúng tôi luôn đi một vòng mới trở về. Nếu không thì sẽ đến núi Bảo Thạch, ngồi trên núi rất lâu, rồi nhất định chọn con đường dài phía sau núi để trở về nhà. Chúng tôi thường ngồi nói chuyện ở tháp dưới núi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cứ như thế, cả hai giữ thói quen này suốt 2 năm trời”.
Dù đắm chìm với hạnh phúc lứa đôi nhưng Viên Địch Bảo vẫn đau đáu trong lòng chuyện mình đang có vợ. Ông không biết phải làm thế nào để đỡ áy náy trong lòng.
Đầu tháng 8/1955, do sự điều chỉnh và sát nhập. Trường của ông sẽ sát nhập vào trường y học Tứ Xuyên. Ông phải đến Thành Đô để hoàn thành việc học. Đứng trước ngày ra đi đến gần, Viên Địch Bảo thú nhận chuyện mình đã có vợ với Danny.
Dù rất thất vọng và bất ngờ nhưng Danny Li hiểu rằng mình không thể xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của người phụ nữ khác. Bởi thế, bà quyết định chia tay.
“Giành lấy hạnh phúc từ tay người phụ nữ khác, tôi không chấp nhận được. Tôi nói với anh ấy là sẽ chia tay từ hôm nay, không còn cách nào khác. Chúng tôi sẽ đi trên con đường riêng của mình. Anh ấy im lặng và không nói lời nào. Tôi nghĩ rằng anh ấy cũng cho như vậy là đúng”, Danny kể lại.
Lúc chia tay, bà cắt một nhúm tóc vàng, tháo chiếc nhẫn của mình để đưa cho Viên Địch Bảo. Đôi mắt tan nát và đau đớn của họ Viên lúc đó, hàng chục năm sau Danny vẫn nhớ như in. Họ chia tay nhau từ đó.
Sự chia cách suốt 55 năm trời
Đến năm 1956, Danny theo cha mẹ quay về Pháp. Cả hai bên vẫn thư từ qua lại nhưng với tư cách bạn bè. Khi đó, thậm chí về Pháp Danny không kiếm được việc làm, trầm cảm và có ý định tự tử. May mắn Viên Địch Bảo đã gửi thư an ủi, giúp bà lấy lại động lực sống. Bà đã tìm được việc thông dịch viên và ổn định cuộc sống.
Viên Địch Bảo cũng thú nhận toàn bộ mối quan hệ giữa mình và Danny với vợ mình. Khi đó, Hoàng Tú Tuyết chọn cách tôn trọng cảm xúc của chồng. Từ năm 1958 đến 1961, hai vợ chồng sinh được 3 người con trai. Đó là thời kỳ khá khó khăn, Danny biết chuyện đã tiết kiệm để gửi sữa bột, bánh quy, đồ chơi và quần áo cho 3 đứa con nhà Viên Địch Bảo. Sau này, chính Hoàng Tú Tuyết đã cảm động và để ba người con trai nhận Danny là mẹ nuôi.
Thế nhưng 10 năm sau, đến năm 1966, Danny nhận được một bức thư yêu cầu mình không viết thư nữa, điều này có thể gây hại cho Viên Địch Bảo. Bà chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắt liên lạc.
Lúc đó, chị gái của Viên Địch Bảo sợ những bức thư đến từ ngoại quốc sẽ làm hại em trai. Bà không chỉ đốt đi toàn bộ thư mà ngay cả nhẫn và nhúm tóc vàng cũng bị thiêu toàn bộ. Vậy là cả hai đã mất liên lạc với nhau.
Điều mà Viên Địch Bảo không biết là Danny không từ bỏ được mối quan hệ này. Bà về Pháp và sống độc thân mấy chục năm, chỉ dựa vào những bức thư của ông để giải tỏa tâm tình.
Đến năm 1994, Hoàng Tú Tuyết bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư nướu. Bà đã qua đời vào tháng 10 năm đó.
Sau khi vợ mất, Viên Địch Bảo 65 tuổi cũng chẳng còn hứng thú với cuộc sống, để râu, 2-3 tháng mới cắt tóc một lần. Người thân, bạn bè thuyết phục ông tìm một người đồng hành khác nhưng ông đều từ chối, không nhắc đến chuyện tình cảm khi còn trẻ nữa.
Khi đó, cô con dâu Âu Dương Lộc Anh đã biết được câu chuyện của bố chồng. Nghĩ đến việc người phụ nữ chi tiêu tiết kiệm để gửi quà cho con của người yêu cũ, cô rất xúc động.
Lúc đó, cô quyết định thuyết phục bố chồng viết thư lại, ít nhất cũng để biết Danny còn sống hay đã chết. Lúc đó, Viên Địch Bảo tin rằng hơn 40 năm trôi qua, địa chỉ của Danny đã thay đổi mất rồi.
Sau vài đêm mất ngủ, những thước phim của quá khứ hiện ra trước mắt. Ông quyết định viết một bức thư.
“Danny thân mến, cầu Chúa phù hộ cho em sức khỏe và tuổi thọ. Hãy gửi cho anh một lá thư, luôn nhớ em, Địch Bảo”.
Ông đã gửi liên tiếp 5 bức thư, mỗi bức thư gồm một bản tiếng Trung cho Danny và bản tiếng Anh cho người thân của bà. Ông cho rằng bằng cách này, người sống trong căn nhà đó sẽ chuyển đến tay Danny được. Ngày 3/3/2010 ông gửi bức thư đầu tiên. Chiều ngày 17/4 năm đó, khi mở hộp thư và thấy một phong bì nước ngoài, tay Viên Địch Bảo run lên. Ông đọc được những chữ quen thuộc và bật khóc rồi hét lên với con dâu thứ 3: “Lộc Anh, Danny vẫn còn sống”.
Hóa ra, sau đó vào các năm 1980, 1986 và 2000, Danny Li đều quay lại Trung Quốc tìm Viên Địch Bảo nhưng không thành công. Bà sống độc thân suốt chừng ấy năm, chưa từng kết hôn. Các con của Viên Địch Bảo rất muốn cha mình sống hạnh phúc nên ra sức tác hợp cho mối quan hệ này.
Ngày 18/9/2010, Danny bay từ Lyon đến Hạ Môn. Sau 55 năm xa cách, bà đã gặp mặt Viên Địch Bảo ngay ở sân bay.
Ông cầm 55 bông hồng tượng trưng cho 55 dài xa nhau. Đó là những bông hoa do cậu cháu trai mua để ông cầm đi vào buổi sáng.
Danny Li đã đáp chuyến bay dài hơn 10 tiếng đồng hồ để gặp người đàn ông mà bà yêu cả đời dù chỉ bên nhau được 2 năm.
3 ngày sau cuộc hội ngộ, hai người đã đăng ký kết hôn tại Cục Nội vụ Hạ Môn. Ngày 26/9, cô con Âu Dương Lộc Anh đã tổ chức đám cưới hoành tráng cho bố chồng. Họ chính thức ở bên nhau sau hơn nửa thế kỷ.
Sáng ngày 19/11/2017, Viên Địch Bảo qua đời với nụ cười hạnh phúc trên môi sau 7 năm gắn bó với Danny Li. Trước khi mất, khi con cháu vây quanh, ông đã gửi gắm đến tất cả lời duy nhất: “Chăm sóc cho Danny thật tốt” rồi mỉm cười nhắm mắt xuôi tay. Đó là một điều đặc biệt bởi trước khi mất, Viên Địch Bảo bị bệnh Alzheimer chẳng nhớ điều gì. Vậy mà trước lúc rời xa cõi đời, điều ông đau đáu cũng chỉ có Danny mà thôi.
Nguồn: Kknews, Daydaynews