Vợ chồng tôi ly hôn được nửa năm nay. Tôi dẫn con gái đang học lớp 4 về ở với bố mẹ ruột. Còn con trai nhỏ 4 tuổi thì sống với chồng cũ. Phi, chồng cũ của tôi rất thương con nên tôi cũng yên tâm rằng con trai mình sẽ được chăm sóc kĩ càng.
Bố mẹ ly hôn, con gái tôi bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Con bé không hòa đồng, vui vẻ, cởi mở như trước nữa. Thay vào đó, con ít khi mở lòng nói chuyện với tôi. Đi học về, con tự nhốt mình trong phòng với lý do học bài, đọc sách. Tôi bận bịu công việc nên cũng không để ý nhiều đến con.
Mấy ngày trước, mẹ tôi kể chuyện đến trường đón con thì thấy con quần áo xộc xệch, trên mặt vẫn còn vết bẩn. Cô giáo chủ nhiệm bảo con đánh nhau với bạn cùng lớp và sẽ thông báo rõ với tôi trong cuộc họp phụ huynh sắp tới.
Nghĩ mình đi làm đã cực khổ, con gái còn gây thêm phiền phức nên tôi tức giận dùng thước đánh vào tay con 2 cái. Tôi hét lên, bảo con gái làm mình khổ, bảo nếu không có con thì tôi đã không nhọc công làm việc kiếm tiền thế này? Con òa khóc ở lần đánh đầu tiên của mẹ nhưng sau đó lại không khóc nữa.
Con nói to: "Vậy con cũng không cần mẹ nuôi con nữa". Tôi điếng lặng với câu nói và thái độ hằn học của con gái, đứa trẻ mà tôi hết lòng thương yêu. Mẹ con tôi không nói chuyện với nhau từ đêm hôm đó.
Tối qua, lúc con đi học thêm, tôi tranh thủ dọn dẹp phòng học cho con. Bỗng một bức thư trên bàn rơi ra. Đang bất lực vì chuyện dạy con, sẵn trí tò mò, tôi mở ra đọc rồi nghẹn ngào bật khóc khi thấy con đang viết thư gửi cho bố và em trai. Con nói nhớ bố và em, muốn cả nhà được ngồi ăn cơm chung, muốn được chơi đùa, đi siêu thị, công viên với em. Con kể chuyện bị bạn bè trêu chọc là không có bố, bố mẹ ly dị, con xấu hổ, buồn bã lắm.
Tôi đưa bức thư cho bố mẹ mình đọc. Ông bà cũng không ngờ một đứa bé gái mới học lớp 4 mà đã có thể viết thư với giọng điệu bi thương đến thế. Lần đầu tiên, bố mẹ khuyên tôi nên chủ động liên lạc với chồng cũ, đưa bức thư cho anh ấy xem. Và nếu như có thể, dù đã chia tay, tôi và anh ấy vẫn nên thường xuyên qua lại để không gây tổn thương cho con.
Tôi cũng biết mình cắt đứt hẳn với chồng cũ là điều không nên làm. Nhất là những khi nhớ con trai quay quắt, tôi chỉ biết vừa xem ảnh con vừa khóc một mình. Nhưng những gì chồng cũ gây ra vẫn còn khiến tôi đau đớn mỗi khi nhớ về. Tôi phải làm sao để bình thản đối diện với chồng cũ và đề nghị qua lại để 2 con được gặp bố gặp mẹ đây?