Hôm nay tôi váy áo xúng xính đi dự đám cưới nhân tình của chồng. Đây có lẽ cũng chẳng là chuyện gì lớn lao cả. Nhưng với tôi, hôm nay là ngày đặc biệt. Nhân tình của chồng cũng là tri kỉ của tôi suốt 4 năm nay. Giờ cô ấy lấy chồng và mời tôi với vai trò khách mời đặc biệt. Nghe có vẻ ngược đời. Dù gì cô ấy cũng từng là tình địch của tôi. Nhưng chuyện gì cũng có cái nguồn lõi của nó cả.

5 năm trước, tôi còn đang giữ một gia đình hạnh phúc, rộn rã tiếng cười. Chồng tôi lúc ấy còn là một người chồng hoàn hảo, chuẩn mực và khó tìm. Làm giám đốc cho công ty nước ngoài, mức lương của chồng tôi cũng gọi là khủng. Vì thế vợ chồng tôi tuy trẻ mà có trong tay tất cả những thứ mà nhiều người ao ước. Nhà to cửa rộng, xe hơi, đất đai cùng đứa con trai ngoan ngoãn, đáng yêu. Mỗi khi tôi bước chân ra ngoài, ai cũng trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ. Chính tôi cũng chìm vào những ảo tưởng.

Không tự tin sao được khi tôi có việc làm ổn định. Dù không bằng chồng nhưng tiền tôi làm ra cũng không ít. Ngoại hình tôi được nhận xét là xinh đẹp theo kiểu quý phái, sang trọng. Chồng tôi chẳng phải cũng rất hay đưa tôi đi dự tiệc với công ty, đối tác hay sao?

Hôm nay, tôi đi dự đám cưới một người bạn tri kỷ suốt 4 năm, cũng chính là nhân tình của chồng tôi (Phần 1) - Ảnh 1.

Đi đâu anh cũng khoe vợ khoe con như thể chúng tôi là báu vật quý giá nhất cuộc đời anh. (Ảnh minh họa)

Đi đâu anh cũng khoe vợ khoe con như thể chúng tôi là báu vật quý giá nhất cuộc đời anh. Anh còn hãnh diện nói với mọi người, tôi chính là cả bầu trời. Anh nói nếu mất tôi thì có bao nhiêu của cải anh cũng không cần nữa. Có người vợ nào không tin chồng khi anh ấy đã công khai mình với tất cả bàn dân thiên hạ?

Thế nên khi nhận được cuộc điện thoại với giọng nghẹn ngào của Trinh, tim tôi như vỡ vụn thành ngàn mảnh. Vỡ tan nát hết cả niềm tin, sự kiêu hãnh bấy lâu nay.

Trinh gọi đến tôi bằng số điện thoại quen thuộc. Và trong máy chồng tôi, số ấy được lưu với cái tên Trung - lái xe. Hàng ngày anh và cô ấy gọi nhau hàng chục cuộc mà tôi vẫn không mảy may nghi ngờ. Chồng tôi thì có hàng tá lí do để nói để khiến tôi tin.

Có lần anh còn đem cả trăm triệu cho Trung mượn. Anh nói Trung cần tiền để phẫu thuật cho mẹ mình và anh không thể giương mắt nhìn tài xế riêng của mình lâm vào khốn đốn như thế. Tôi tin chồng.

Hôm nay, tôi đi dự đám cưới một người bạn tri kỷ suốt 4 năm, cũng chính là nhân tình của chồng tôi (Phần 1) - Ảnh 2.

Lúc ấy, tôi đã phải lấy hết can đảm, lấy hết dũng khí để chắp vá lại tinh thần mà gật đầu. (Ảnh minh họa)

Chỉ có điều, tôi chỉ nhìn thấy lái xe của anh vài lần, từ xa. Tôi chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc gì với cậu ta vì theo như chồng tôi thì: “Trung ngưỡng mộ nhan sắc, cách ứng xử của em lắm nên anh không thể để nó gặp em được". Tôi không nghi ngờ chồng. Vì sao ư? Vì chúng tôi thường xuyên làm từ thiện khắp nơi nên chuyện anh cho tài xế vay một số tiền lớn ấy cũng rất bình thường. Người ta đang cần gấp vì lí do chính đáng mà.

Thế nên khi nhận được điện thoại từ số ấy, nghe giọng nữ, tim tôi đã đập lỡ một nhịp. Cô ấy nghẹn ngào: “Chiều nay hay tối cũng được, chị cho em xin chị một ít thời gian được không ạ? Ít thôi…”.

Im lặng một lúc, cô ấy nói tiếp: “Em, em là nhân tình…của anh Quang, chồng chị”.

Tôi im lặng. Lúc ấy, tôi đã phải lấy hết can đảm, lấy hết dũng khí để chắp vá lại tinh thần mà gật đầu. Thế là chúng tôi gặp nhau.

(Còn tiếp)