Đêm đó, tôi về nhà và vẫn giữ thái độ bình thường, hoàn toàn im lặng về cuộc gặp gỡ buổi chiều. Ăn cơm xong, chồng tôi nói muốn đi dạo mát một chút. Tôi giả vờ bảo anh dẫn con đi theo luôn thì anh từ chối: “Anh đến nhà cậu Trung chơi tí ấy mà. Chẳng phải lát nữa gia sư của con đến sao?”. Tôi cười nhẹ nhàng tiễn chồng đi. Trinh đã báo trước cho tôi rồi, đêm nay anh nói sẽ đến nhà cô ấy. Cô ấy sẽ lấy lại bằng chứng cho tôi.
Nếu nói tôi không đau thì hoàn toàn sai. Tôi đau chứ, đau rất nhiều. Tôi đau đến độ muốn gục ngã. Người tôi thương yêu nhất, tin tưởng nhất đang phản bội, đang dắt mũi tôi.
11 giờ đêm, chồng tôi về. Tôi thức để đợi anh và đòi hỏi chuyện ấy. Anh gạt tôi ra, bảo mệt rồi đòi ngủ ở phòng làm việc. Tôi giận dỗi đồng ý mà lòng đau như cắt. Vài phút sau, tôi nhận được những hình ảnh anh đang ở cùng với Trinh.
Trinh nói tôi cứ im lặng mà thu thập thêm bằng chứng. Tôi biết chứ, tôi phải giữ chồng nhưng cũng không thể để chồng mình tiếp tục bản tính lăng nhăng này được. Dù gì tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Trong tôi lúc ấy là sự mâu thuẫn, giằng xé nội tâm. Tôi vừa muốn buông vừa sợ buông. Lần đầu tiên tôi nhìn con trai mà khóc nức nở như một đứa con nít. Lần đầu tiên tôi cho mình yếu đuối.
Lần đầu tiên tôi cho mình yếu đuối. (Ảnh minh họa)
Ngay ngày hôm sau, tôi tìm đến văn phòng thám tử. Chỉ mất một số tiền nhưng sau một tuần, tôi đã nắm trong tay tất cả những bằng chứng ngoại tình của chồng. Đau đớn hơn, tôi biết rằng với tất cả những cô gái ấy, chồng tôi đều lặp đi lặp lại một kịch bản như với Trinh. Tôi sắp xếp tiền bạc và không gian để Trinh làm quen với tất cả các cô nhân tình của chồng một cách tự nhiên, hoàn hảo. Sau khi kế hoạch đã ổn định, tôi và Trinh quyết định hạ màn.
Hôm đó, tôi gọi điện cho chồng bảo có mời một ít khách đến nhà chơi và bảo anh nhất định phải về. Tôi bày sẵn một bữa tiệc nhỏ rồi bảo Trinh mời tất cả những cô bồ khác của anh tới với lý do sinh nhật của Trinh.
Khi 5 cô nhân tình của chồng vào nhà tôi, họ đều bàng hoàng vì không ngờ được mời tới một căn biệt thự như vậy. Trinh tỏ ra dạn dĩ giới thiệu tôi là chị cô ấy rồi mời họ ngồi quây quần bên bàn tiệc nhỏ. Chẳng ai biết nhau. Chồng tôi thật khéo khi có thể quen cùng lúc 6 cô gái mà họ chẳng ai biết đến ai. Tôi công nhận anh quá tài giỏi.
Bản thân anh quá giàu có, quá miệng lưỡi nên tưởng có thể qua mặt hết thiên hạ sao? (Ảnh minh họa)
Chồng tôi về. Anh vừa vào nhà đã giật mình đứng lại. Tôi ngồi ở trung tâm bàn và nhìn thẳng anh. Mặt anh chuyển đổi cảm xúc liên tục. Từ bất ngờ đến lúng túng rồi hoảng hốt. 5 cô gái ấy, trừ Trinh ra, ai cũng bất ngờ không kém. Có cô còn đánh rơi cả cái bát trên tay.
- "Đây là chồng của chị tớ", Trinh cười và dõng dạc nói to.
Tôi thấy sắc mặt của những cô gái ấy tái mét. Có cô khóc, có cô bàng hoàng, có cô tức giận. Tôi nhìn chồng, mỉm cười.
- "Thế này là sao? Em, sao em lại…", anh lúng túng hỏi.
- "Anh tưởng tôi không biết những trò bẩn của anh sao? Bản thân anh quá giàu có, quá miệng lưỡi nên tưởng có thể qua mặt hết thiên hạ sao?".
Trinh bước tới, tát chồng tôi một cái rồi đi ra cửa. Những cô gái còn lại cũng lần lượt kéo nhau ra về, có người sợ hãi chỉ muốn trốn chạy, có người thì quay sang xin lỗi tôi, có người thì xông đến mắng chửi chồng tôi.
Họ đi hết rồi chỉ còn tôi đối diện với chồng. Anh bàng hoàng khi không ngờ tôi lại biết hết mọi chuyện anh làm. Tôi còn dựng lên một vở kịch quá hoàn hảo để vạch mặt anh trong im lặng.
Và giờ, sau những đắng cay với cuộc tình cũ, cô ấy cũng đã tìm được hạnh phúc mới. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi đưa ra cho anh hai lựa chọn: Hoặc là kí vào đơn li hôn và ra đi với hai bàn tay trắng. Hoặc là kí cam kết không bao giờ phản bội tôi nữa để bảo toàn vị trí xã hội và gia đình. Chỉ có người đàn ông ngu ngốc mới chọn cái thứ nhất. Và chồng tôi đã ngay lập tức chọn điều thứ 2.
Từ đó đến nay đã 4 năm. Tôi và Trinh trở thành tri kỉ với nhau. Chúng tôi thỉnh thoảng gọi điện hẹn nhau đi uống cà phê. Thường thì chẳng nói gì nhiều với nhau, chỉ ngồi im lặng, nhưng lần nào tôi gọi, Trinh cũng đến, bất kể thời gian và thời tiết.
Và giờ, sau những đắng cay với cuộc tình cũ, cô ấy cũng đã tìm được hạnh phúc mới. Hôm nay cô ấy cưới. Nhìn cô ấy hạnh phúc mãn nguyện sánh bước bên chú rể trong bộ váy trắng muốt, bao nhiêu chuyện cũ lại xoay vần trong đầu tôi. Nhưng tự dưng tôi thấy thanh thản quá.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.