Tôi và Khánh lấy nhau đã 9 năm, 2 con cũng đã lớn cả. Nhiều người thì nghĩ gia đình tôi chẳng có gì phải lo nữa khi nhà có, xe có nhưng thực tế tôi phải lo nghĩ rất nhiều.
Đúng là khi đã có 1, người ta sẽ muốn có 2, khi có 2, lại muốn có 3. Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Ngày trước 2 vợ chồng cố lắm mới mua được căn hộ tập thể, khi có rồi tôi lại muốn chuyển tới chung cư. Mua được căn nho nhỏ, kinh tế khá hơn tôi lại ước căn to phòng khi bố mẹ, họ hàng tới chơi còn có chỗ ngủ.
Cứ thế, suốt 9 năm trời, cả tôi và Khánh miệt mài cày cuốc, rồi chăm con, nhiều khi chẳng còn chút thời gian nào cho bản thân. Tới khi nhìn lại, cả hai đều đã chai sạn cảm xúc với đối phương.
Cũng không rõ từ khi nào, tôi và Khánh thường xuyên cãi cọ. Cứ đi làm thì không sao, chỉ cần cả 2 cùng ở nhà là y như rằng to tiếng. Mà nguyên nhân thì cũng chẳng có gì to tát. Có lần, thấy Khánh ngồi nghịch điện thoại trong khi 2 thằng con cứ nằng nặc đòi bố xuống xếp hình cùng. Tôi vừa lau nhà, vừa thấy chướng mắt, đá đểu:
- 2 đứa tự chơi với nhau đi. Bố con còn đang bận nghịch điện thoại rồi.
- Mẹ ơi, mẹ không cho con nghịch điện thoại thế sao bố lại được dùng ạ?
- 2 con ngoan nên mẹ nói thì nghe lời. Bố con bây giờ đâu có nghe ai, thích sao thì làm vậy đó.
- Em nói cái gì vậy, anh đang check công việc mà. Em không dạy con được cái gì tử tế thì thôi đi, cứ cạnh khóe, mỉa mai thôi. Em có biết là như thế sẽ reo giắc vào đầu chúng những ý nghĩ xấu xa về bố không?
- Anh mà sợ con nó nghĩ xấu thì đã quan tâm chúng hơn, chăm chỉ phụ em việc nhà hơn rồi.
- Cái gì em cũng muốn, việc nhà muốn được giúp, tiền cũng muốn kiếm thật nhiều. Anh không thể chịu nổi em mà.
Nói rồi, Khánh ném gối xuống đất, bỏ vào phòng riêng. 2 đứa thì nhìn bố mẹ đầy vẻ sợ hãi, thằng em 4 tuổi còn rơm rớm. Nhưng tôi đang bực, chỉ đuổi 2 đứa:
- 2 đứa vào phòng học bài đi, để mẹ lau ngoài này.
Đấy, cuộc hôn nhân đến từ tình yêu tưởng chết đi sống lại, ấy vậy mà sau 9 năm cũng thành ra thế này. Nhiều lúc nhìn vợ chồng người ta ngọt ngào, cũng thèm. Nhưng tôi và Khánh đúng là đang có một nút thắt lớn, chẳng thể nào mở miệng mà nói được với nhau câu nào tử tế.
Một lần khác, Khánh có mời mọi người trong phòng tới chơi, sẵn tiện khao xe mới. Anh dặn dò tôi kỹ lưỡng chuẩn bị đồ ăn ra sao, rồi quần áo cho bản thân và 2 đứa như thế nào. Tôi cũng tự dặn lòng hôm ấy phải thật xinh đẹp, nhưng cuối cùng bận rộn đi chợ, làm cơm mà người ngợm hôi hám, quần áo xộc xệch.
(Ảnh minh họa)
Gần trưa, khi mọi người kéo tới, Khánh trố mắt nhìn tôi trong bộ dạng khó coi như vậy. Anh kéo tôi ra một góc, thủ thỉ:
- Sao em không make-up nhẹ nhàng 1 chút? Rồi ăn mặc cho gọn gàng, sao vẫn như mẹ mướp thế này?
- Xin thưa, nếu không có mẹ mướp này thì không có bữa ăn hôm nay đâu. Anh đã đi đâu suốt cả sáng, để mình tôi hì hụi chuẩn bị chứ?
- À, hợp đồng có chút vấn đề, anh xử lý xong rồi, kiếm được vài chục triệu trong vụ này đấy. Mà thôi, em vào thay đồ đi.
- Có gì phải thay, ai dám đánh giá. Họ tới nhà tôi ăn cơm tôi nấu đấy.
Sau hôm ấy, có vẻ Khánh cũng không vui. Anh chẳng nói gì với tôi. Tôi đương nhiên vì giận cũng mặc kệ.
Nhưng tôi không ngờ rằng chính vì những chuyện vặt vãnh ấy mà cuối cùng đẩy Khánh vào tay người phụ nữ khác. Khi tôi phát hiện ra, tôi ức lắm và chỉ nghĩ tới việc đánh ghen. Nhưng Khánh trở về, anh lại chẳng cầu xin tôi, anh chỉ nói:
Mọi lỗi lầm là do anh. Mình ly hôn đi em, anh thật sự mệt mỏi rồi. Em có thể lấy nhà, lấy cả xe, lấy những gì em cảm thấy em xứng đáng. Nhưng xin em, hãy ly hôn đi, anh yêu cô ấy.
Cảm giác mà chồng mình đi ngoại tình lại không cầu xin tha thứ, mà cầu xin để ly hôn càng đau đớn gấp bội. Cuối cùng, tôi lặng lẽ gật đầu. Nhưng sáng hôm sau, tôi bảo Khánh 2 đứa sẽ đi du lịch với nhau lần cuối, chỉ 2 vợ chồng. Anh đồng ý.
Thế rồi, tôi xin nghỉ phép 1 tuần, gửi 2 con về nội, book 2 vé đi Phú Quốc. Thật sự, tôi bỗng thấy mình rảnh rang một cách lạ kỳ, không còn 2 con vướng bận, chẳng còn công việc lu bu. Tôi dành thời gian đi mua thêm mấy chiếc váy mới, làm móng và tóc cho thật xinh đẹp trước khi du lịch như thuở còn con gái.
Tới ngày đi, chính Khánh cũng rất bất ngờ với bộ dạng hoàn toàn lạ lẫm và trẻ trung của tôi. Anh cười, rồi khen:
- Em đẹp lắm, thế mà bao lâu nay bị khói bếp phủ lên anh quên mất.
(Ảnh minh họa)
2 vợ chồng nhận phòng ở resort, bỗng dưng chúng tôi lại có cảm giác ngại ngùng với nhau. Chúng tôi ngồi cạnh nhau mà chẳng biết nói gì… Khánh bất ngờ đề nghị 2 vợ chồng uống rượu.
Hôm ấy, có chút hơi men, hai chúng tôi hàn huyên, kể ra tất cả những thứ mình chưa hài lòng từ người kia. Tôi nói hết ruột gan mình, chia sẻ 1 cách chân thành chứ không mang ý mỉa mai, giận dỗi như ngày thường. Chính Khánh cũng bất ngờ khi anh trong mắt tôi và các con lại là người như vậy. Và tôi cũng sợ hãi khi nhận ra mình ích kỷ, ghê gớm, chua ngoa như những mẫu phụ nữ tôi từng chê.
Sau hôm ấy, 2 vợ chồng thoải mái và cởi mở hơn. Hai chúng tôi lại ôn kỷ niệm cũ, cứ thế, tình cảm với anh chồng này lại ngày 1 dạt dào. Cuối cùng, tới ngày thứ 7, hai chúng tôi ôm nhau và nhận ra mình vẫn yêu nhau thật nhiều, chỉ là vì bộn bề công việc, áp lực cuộc sống mà quên mất cách thể hiện.
Chúng tôi xé đơn ly hôn, quyết định từ nay về sau sẽ thẳng thắn với nhau hơn. Đặc biệt, mỗi năm bên cạnh chuyến du lịch cả gia đình, 2 vợ chồng sẽ có một chuyến đi riêng tư để giữ lửa.
Đấy, cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm của hai vợ chồng tôi đã được hàn gắn nhờ chuyến đi Phú Quốc. Đôi khi, một chuyến đi không chỉ là để nghỉ ngơi, nó còn để người ta nhận ra cảm xúc thật của bản thân. Hãy chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về chuyến đi của bạn tại fanpage aFamily.vn nhé.