Ngày 20/11 hàng năm không chỉ là ngày tôn vinh và tri ân các thầy cô mà nó còn được xem như ngày hội tụ. Bạn bè sau khi ra trường thường họp lớp vào những ngày này, vừa là để nắm bắt tình hình của nhau cũng như ôn lại những kỷ niệm xưa.
Đan Chi - ra trường cấp ba tới nay cũng đã 9 năm. Lớp cũ của cô khá đoàn kết, năm nào cũng vào dịp 20/11 đi ăn với nhau và đến nhà thầy cô chúc mừng. Ấy vậy mà từ khi tốt nghiệp Đại học, Chi chưa bao giờ được gặp bạn bè vì bận bịu công việc.
Năm nay, nhân dịp trường kỷ niệm 50 năm thành lập, cô quyết định dẹp hết mọi việc sang một bên để được về họp lớp, về gặp bạn bè, thầy cô.
Hôm đó sau khi đi ăn, mọi người đến nhà thầy chủ nhiệm để uống nước hàn huyên. Lớp của Chi có khoảng 15 người, giờ đây nhìn ai cũng trưởng thành và chững chạc hơn nhiều.
Thầy chủ nhiệm nhìn Chi một hồi, con bé đeo kính cận mọt sách ngày nào không còn nữa rồi. Thay vào đó là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, toát ra khí chất ngời ngời, trên người cũng toàn đồ hàng hiệu. Thậm chí hôm nay đi chơi Chi còn dùng ô tô để chở các bạn.
Thầy nói "Lâu lắm rồi Chi mới về thăm thầy đấy nhỉ, giờ trông khác hồi cấp 3 nhiều đó!".
Một số bạn học của Chi lúc này mới để ý kỹ cô và cũng trầm trồ khen ngợi. Trong đám ấy có Lan - một người ngày xưa là kỳ phùng địch thủ về chuyện học hành trong lớp với Chi lên tiếng "Ối thầy ơi giờ Chi nó xịn lắm rồi, giám đốc các kiểu nên ngoại hình các thứ cũng khác bọt!".
Chi mới cười nhẹ và bắt đầu kể với thầy:
"Vâng thì đúng là em cũng tự thấy em khác so với ngày xưa. Mấy năm vừa rồi em bận quá vì đợt 20/11 trùng với các sự kiện cuối năm ở công ty nên em không xin nghỉ được. Từ ngày ra trường, tốt nghiệp xong, may mắn sao em được vào một môi trường làm việc giàu tiềm năng nên chỉ hai năm rưỡi là em được lên làm giám đốc Marketing.
Thực ra danh vọng tiền tài cũng đi kèm với trách nhiệm. Giờ dưới em là bao nhiêu con người, rời một chút sẽ bị réo ngay. Nhưng may sao năm nay có một trợ lý tốt đỡ đần nên em mới rảnh chút xíu về thăm thầy ạ. À, với cả sang đầu năm sau em cũng kết hôn nữa đó, lúc đấy em sẽ mời thầy và các bạn đến chung vui với vợ chồng em ạ!"
Sau khi Chi chia sẻ như thế, một vài người bạn thân hỏi thêm về những biến chuyển mới của Chi vài năm qua. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, tự dưng có nhóm vài người bao gồm cả Lan bĩu môi nói "Thôi hôm nay đến thăm thầy thì hỏi chuyện thầy hoặc hỏi những người khác đi. Sao tự dưng mọi người lại tập trung vào Chi thế. Chả hiểu sao đi họp lớp mà cứ khoe thành tích nọ kia. Chẳng phải ghen tị gì đâu nhưng mà như thế hơi vô duyên và có phần tự cao đấy."
Là một người tinh tế, Chi biết ngay rằng đích thị các bạn cô đang ghen ăn tức ở. Nhưng Chi không sồn sồn lên mà nhẹ nhàng đáp trả:
"Ơ hay, thế Chi hỏi Lan nhé, đi họp lớp mà không kể về những gì chúng ta đã cố gắng suốt bao năm ra trường thì nói về chuyện gì?
Nói thật, chỉ có như vậy chúng ta mới thực sự có kết nối với nhau. Chứ không lại mỗi người một góc bàn tán. Như cái hồi 4 năm trước, họp lớp gì mà hội Bách Khoa ngồi riêng, Ngoại thương ngồi riêng, Cảnh sát an ninh ngồi một góc khác.
Vả lại, có khoe thành tựu thì cũng đã làm sao? Mình không khoe để thể hiện với các bạn, mà là để thầy cô cảm thấy tự hào hơn. Dù gì thầy cô cũng là người mong rằng chúng ta sau này ai nấy đều thành đạt, giàu có và hạnh phúc đúng không? Chứ mình thấy cái việc mình khoe để các bạn ghen tị là hoàn toàn vô lý.
Mình chẳng cần chứng tỏ với ai hết, mình tự thấy mãn nguyện với những gì mình có là được! Mà bạn vẫn chẳng khác gì hồi cấp 3 nhỉ, nhất là cái tính chọc khoáy và cà khịa."
Lan nghe Chi nói xong liền đứng hình không thốt lên được lời nào. Cô không dám bật lại quá gay gắt vì nghĩ rằng ngày xưa cả hai cùng xuất phát điểm nhưng giờ thì Chi đã ở một tầm cao mới.
Thầy giáo nghe hai học trò cũ đôi co qua lại cũng chỉ cười hiền từ và nói "Thôi nào hai cái đứa này, lớn tướng cả rồi mà vẫn hay cãi nhau như ngày xưa."
Thế rồi cả nhóm ngồi ôn lại kỷ niệm cũ một cách đầy xúc động và hoài niệm. Chắc chắn sau hôm nay Lan đã rút ra cho mình nhiều bài học nhớ đời, để cô không còn cái tính sân si và ganh ghét bạn bè.
Câu chuyện họp lớp 20/11 là một chủ đề muôn thuở được bàn tán rộng rãi. Có lớp hẹn họp nhưng đến ngày chẳng thấy bóng dáng ai, có lớp thì vì ghét nhau nên không chịu ngồi lại nói chuyện, và cũng có trường hợp giống như lớp của Đan Chi ở trên. Điều quan trọng là hãy dành những món quà đặc biệt nhất cho thầy cô - chính là sự trưởng thành của mỗi chúng ta.
Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô. Hi vọng thầy cô sẽ mãi mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và yêu nghề.