Bài viết là lời chia sẻ của Lâm Vi, 40 tuổi, sinh sống tại Vũ Hán (Trung Quốc). Sau khi được đăng tải trên Toutiao, bài viết thu hút đông đảo mọi người quan tâm. 

Mới đây, lớp cấp 3 của tôi tổ chức họp lớp sau 12 năm ra trường. Sau khi tốt nghiệp, lớp chúng tôi "đường ai nấy đi", thậm chí có người còn mất liên lạc với nhau. Vì thế, buổi họp mặt này mọi người đến khá đông đủ, lớp có 35 người thì 28 người tham gia. 

Cô bạn thân kém may mắn...

Hôm họp lớp, tôi đã diện một chiếc váy màu đen để che đi sự đẫy đà của bản thân. 11 giờ trưa, chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn tiệc. Các bạn học gặp nhau mừng rỡ, một người còn ôm chầm lấy tôi trêu chọc: "Lâm Vi, mấy năm nay cậu có kiếm được nhiều tiền không? Trông cậu có vẻ béo lên!". Tôi ngượng ngùng xua tay và nói liên tục: "Không, không!" rồi mỉm cười.

Lớp trưởng đưa thực đơn cho chúng tôi, yêu cầu mỗi người sẽ được chọn 1 món. Một số bạn gọi bào ngư, tôm hùm, có người lại gọi ếch chiên, thịt bò, gà nướng,... Tôi chọn chả ốc, còn Từ Tiểu Mai - bạn thân ngồi cạnh tôi trước đây gọi 1 đĩa khoai tây chiên. Lớp trưởng muốn cô gọi món khác nhưng Tiểu Mai thoáng đỏ mặt từ chối.

Họp lớp cấp 3, các bạn 'order' tôm hùm, bào ngư, còn cô bạn thân chỉ dám gọi khoai tây chiên: Biết hoàn cảnh bạn, nước mắt tôi rơi lã chã - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thời còn đi học, Tiểu Mai sống nội tâm. Cô ấy ít nói chuyện hay đùa giỡn với các bạn cùng lớp. Cô ấy chỉ im lặng cầm sách và tự học chăm chỉ. Nhưng điểm số của Tiểu Mai vẫn không được tốt lắm, chỉ ở mức trung bình. 

Sau này, tôi nghe các bạn cùng lớp khác nói rằng, gia đình của cô không tốt, bố mẹ cô thường xuyên cãi vã, xô xát. Họ có tư tưởng "trọng nam khinh nữ" nên chỉ đầu tư việc học cho em trai Tiểu Mai. Điều này khiến tinh thần của cô không tốt, ảnh hưởng đến việc học.

Trong lúc dùng bữa, Tiểu Mai chợt đứng lên ra ngoài nghe điện thoại một hồi lâu. Lúc này, lớp trưởng mới kể cho chúng tôi nghe về tình cảnh hiện tại của cô ấy. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, do gia đình khó khăn nên Tiểu Mai không được học lên Đại học, đi làm công nhân tại một xưởng sản xuất giày da.

Năm 25 tuổi, Tiểu Mai lập gia đình, có một con trai. Nhưng không may mắn cho cô khi lấy phải người chồng nghiện cờ bạc, nghiện rượu. Hắn đối xử với cô không tốt, thậm chí có tính vũ phu mỗi khi say rượu. Cô không còn cách nào khác là phải ly hôn khi mới 30 tuổi. Sau đó, cô thuê một căn nhà cho 2 mẹ con sống, ngày ngày làm việc vất vả để nuôi con. 

Vì trình độ học vấn thấp nên Tiểu Mai chỉ có thể làm công nhân kiếm sống. Ngoài giờ đi làm, cô còn làm thêm nhiều việc lặt vặt như bán hàng online, làm thu ngân siêu thị vào buổi tối. Làm nhiều việc mới giúp cô có tiền đóng học cho con trai và trang trải cuộc sống.

Nghe câu chuyện của Tiểu Mai, chúng tôi chỉ biết thở dài, cảm thấy xót xa. Khi Tiểu Mai vào, chúng tôi ăn uống chừng mực, trò chuyện với cô ấy nhiều hơn. Cuối buổi, mọi người cũng cầm về số thức ăn còn thừa, tuy nhiên phần lớn đồ ăn còn lại đều cho vào hộp xốp cho Tiểu Mai cầm về. Ánh mắt cô ấy rưng rưng xúc động. 

Bữa ăn hôm đó hết 20 triệu đồng, chúng tôi chia nhau tiền để thanh toán, riêng phần Tiểu Mai không lấy. Lớp trưởng nói khéo rằng vì trong tháng là sinh nhật Tiểu Mai nên nhà hàng có giảm 10%, thế nên quyết định không lấy số tiền phần của cô. 

Họp lớp cấp 3, các bạn 'order' tôm hùm, bào ngư, còn cô bạn thân chỉ dám gọi khoai tây chiên: Biết hoàn cảnh bạn, nước mắt tôi rơi lã chã - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Sau khi Tiểu Mai rời đi, lớp trưởng nói với chúng tôi: "Tiểu Mai là một người phụ nữ có lòng tự trọng cao. Dù sống trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng cô ấy chưa bao giờ nhận lòng từ thiện của người khác trong nhiều năm như vậy.

Hai năm trước, cô ấy bị bệnh nặng. Lúc đó, một số bạn cùng lớp đã quyên góp được hàng chục nghìn triệu đồng để gửi cho cô. Không ngờ cô ấy không muốn lấy một xu, nói rằng bản thân vẫn còn tiền tiết kiệm, cuối cùng, số tiền đã được trả lại nguyên vẹn". 

Một tia lửa nhỏ có thể thắp lên ngọn lửa thảo nguyên. Chỉ cần mọi người cho đi một chút tình yêu, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn vào ngày mai. Khi chúng ta đang ở trong những thời điểm tốt đẹp trong cuộc sống, chúng ta nên quan tâm, giúp đỡ người khác trong khả năng.

Bữa tiệc này là điều tôi sẽ không bao giờ quên!