Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ít khi liên lạc với bạn cũ. Nhưng qua mạng xã hội, tôi biết đa phần bạn bè mình đều đã thành công. Có người có nhà, có xe ô tô. Có người đi du học và định cư ở nước ngoài. Có người lấy chồng giàu và đổi đời. Có người khởi nghiệp thành công, trở nên giàu có.

Riêng tôi, tôi vẫn chỉ là một cô nhân viên bình thường, ngày làm 8 tiếng, lương khoảng 8-9 triệu/tháng. Chồng tôi cũng thế nên cuộc sống của chúng tôi rất bình dị. Chúng tôi cũng xây được căn nhà cấp 4 và vẫn đang nợ tiền ngân hàng.

Vì thế, khi nhận lời mời họp lớp đầu năm nhân dịp kỉ niệm 10 năm ra trường, tôi đã phân vân lắm. Tôi tìm lời tư vấn từ chồng mình. Anh khuyến khích tôi tham gia và còn chuyển cho tôi 2 triệu để đi cho thoải mái.

Buổi tiệc diễn ra ở 1 khách sạn 5 sao. Bạn bè tôi đều đi ô tô đến, ăn mặc rất sang trọng. Ngay từ ở bãi đỗ xe, tôi đã cảm thấy mình lạc lõng rồi. Tham gia buổi tiệc đa số là những bạn giàu có, còn những người bình dân như tôi thì chỉ có vài người đến thôi. Và chúng tôi ngồi chung với nhau để tìm sự đồng điệu, cảm thông cùng nhau.

Cứ tưởng gặp lại sau 10 năm, mọi người sẽ vui vẻ lắm. Nhưng không, buổi tiệc chỉ là cơ hội để mọi người khoe tiền, khoe nhà, khoe của, khoe xe, khoe chồng con. Người thì kể mới mua được chiếc xe ô tô thứ 3, đất đai nhiều vô kể. Người lại kể chuyện được chồng chi tiền để phẫu thuật thẩm mỹ cho thật đẹp, được đi du lịch, đi chơi mà không cần suy nghĩ. Người lại kể chuyện được nhà chồng cho mảnh đất tiền tỷ, rồi chồng kinh doanh khấm khá... Chẳng ai hỏi han đến những vất vả, khổ sở của nhau hay chẳng ai có suy nghĩ sẽ tìm cách giúp đỡ những bạn học khác đang túng thiếu, khó khăn.

Ai cũng tranh nhau nói đến mức làm tôi bực mình. Giữa buổi tiệc, tôi xin phép về trước vì có việc gấp. Quả nhiên chẳng ai cản tôi cả. Tôi rời đi trong buồn bã. Tôi không biết mọi người tham gia họp lớp có cảm thấy lạc lõng, cô đơn như tôi không? Và có ai hối hận vì đã tham gia họp lớp giống tôi không? Nhưng riêng tôi, từ nay về sau, chắc tôi không bao giờ tham gia 1 cuộc họp lớp nào nữa.