Chồng cũ của tôi là giảng viên đại học, anh rất dịu dàng tinh tế, biết cách chăm sóc người khác. Chúng tôi là bạn thời đại học và rồi đến với nhau dưới sự mai mối, thúc ép của hai bên gia đình. Lúc đầu tôi cứ tưởng sẽ khó để sống với nhau nhưng không ngờ anh tạo cho tôi cảm giác gia đình rất nhanh.
Anh phụ giúp tôi mọi việc nhà, nấu ăn ngon, thích trang trí nhà cửa. Thỉnh thoảng anh lại tặng cho tôi một niềm bất ngờ, khi thì món quà nho nhỏ, lúc lại là đưa bố mẹ tôi về chơi… Nói chung, anh là một người chồng lý tưởng. Chỉ trừ một việc.
Chuyện chăn gối của chúng tôi rất nhạt nhòa. Tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Anh không phải người yếu sinh lý, nhưng anh làm với tôi rất hời hợt và chính anh cũng thừa nhận không đạt cảm xúc để thăng hoa.
Mãi cho tới khi tôi nhìn thấy anh nhìn chằm chằm một người mẫu nam trên máy tính, tôi hoảng hốt nhưng mới hiểu ra vấn đề. Anh thích đàn ông hơn.
Rồi chúng tôi ly hôn nhưng vẫn trở thành bạn bè. Bởi anh quá dịu dàng ấm áp khiến tôi luôn cảm thấy tiếc nuối nhưng lại không chịu được ý nghĩ sẽ sống cạnh một người đàn ông như vậy suốt đời.
2 năm sau thì tôi kết hôn với người chồng bây giờ. Anh ấy không bằng chồng cũ nhưng lại cho tôi cảm giác của một người đàn ông yêu một người phụ nữ nên tôi cũng thấy cuộc hôn nhân khá tốt đẹp. Tôi và chồng cũ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau để nói chuyện, tâm sự chia sẻ như hai người bạn thân. Bởi anh hiểu tôi rõ nhất. Cứ có điều gì bất mãn trong cuộc sống hoặc gặp rắc rối trong công việc, tôi đều tìm chồng cũ để hỏi ý kiến. Gần như 100% tôi đều làm theo ý của anh và đều giải quyết được sự việc một cách dễ dàng.
Nhưng chồng mới thì không thích như vậy. Chồng tôi thường xuyên nhắc nhở việc không nên gặp người cũ. Tôi thì lại chẳng thấy có vấn đề gì. Bạn bè của vợ thì chồng nên tôn trọng, huống chi giữa chúng tôi không thể nảy sinh gian tình gì được nữa rồi.
Mới đây tôi nghe tin chồng cũ đã có bạn trai. Cái cảm giác này cứ như thể tôi sắp đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá vậy. Tôi biết mình không nên tơ tưởng thêm gì nữa, nên chuyên tâm với gia đình mới song tôi không kìm được nhói đau trong lòng. Có lẽ biểu hiện đau khổ của tôi quá rõ ràng nên chồng tôi nhận ra. Anh chất vấn tra khảo và mắng mỏ tôi, anh càng làm như vậy càng khiến tôi giận dỗi và đau lòng hơn.
Hai hôm trước chồng tôi uống một chút rượu về, anh chỉ thẳng mặt mắng tôi là lăng loàn, muốn bắt cá hai tay. Anh đập phá đồ đạc, mạt sát tôi bằng những từ ngữ rất nặng nề. Chịu không nổi nên tôi cũng nói lại anh vài câu, không ngờ anh ra tay đánh tôi. Trong lúc vợ chồng xảy ra xô xát tôi đã ngã vật xuống và chảy máu bên dưới. Lúc này anh mới hốt hoảng đưa tôi vào bệnh viện thì được tin tôi đã có thai 2 tháng và cú ngã đã khiến tôi bị sẩy thai.
Tôi trải qua khoảnh khắc tồi tệ đó một mình vì chồng hối hận không dám nhìn mặt tôi nên đã ngồi một xó nào đó trong bệnh viện và than khóc.
Giờ thì tôi đang ở nhà bố mẹ đẻ để điều dưỡng nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Cuộc hôn nhân này bỗng dưng trở thành gánh nặng với tôi. Tôi cũng không còn tha thiết gì chồng nữa sau khi chứng kiến hành động vũ phu của anh. Tôi có nên ly hôn tiếp không hả mọi người? Phụ nữ mới chưa đầy 30 tuổi đã ly hôn 2 lần thì còn giá trị gì nữa không? Hay tha thứ cho chồng và cố gắng sống với nhau?
(Xin giấu tên)