Ngày mới về ra mắt, mẹ chồng đã hứa với Phương rằng: "Bác có căn chung cư 2 tỷ gần nhà, chưa có người ở, mà cũng chẳng cho thuê. Sau này hai đứa lấy nhau thì dọn ra đấy mà ở, tao cũng không thích ở chung với con dâu, lại nảy sinh chuyện, nhiều mâu thuẫn. Mệt".

Phương nghe thế thì mừng rỡ như mở trong bụng. Có nhà riêng vợ chồng cô cũng đỡ được nửa đời người làm lụng vất vả. Phương tự nhủ, cô sẽ chịu khó mà làm ăn, chăm sóc chồng và đối xử tử tế với nhà chồng.

Thế rồi đám cưới của 2 người nhanh chóng diễn ra. Ngày vui, bố mẹ Phương cũng chẳng tiếc con gái điều gì, họ mở tiệc linh đình. Của hồi môn của Phương là hẳn 1 cây vàng. Cả xóm ai cũng mừng cho Phương lấy được chồng có công việc tử tế, nhà cửa đàng hoàng.

Sau đám cưới, vì nghĩ mẹ chồng xởi lởi với mình nên Phương đã đem toàn bộ tiền mừng và của hồi môn gửi bà cầm hộ. Lúc đó cô nghĩ, căn hộ 2 tỷ mẹ còn chẳng tiếc mình thì cô tính toán nhiều làm gì?

Vợ chồng Phương quyết định đi tuần trăng mật 5 ngày ở Phú Quốc. Bây giờ nghĩ lại, Phương mới thấy khoảng thời gian trước cưới cho đến khi đi du lịch về là những giây phút cô sung sướng nhất khi ở nhà chồng. Bởi ngay buổi tối về đến phòng, vợ chồng còn chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, mẹ chồng đã gọi điện.

Hứa cho con dâu căn hộ 2 tỷ, nhưng vừa hết tuần trăng mật mẹ chồng đã "lật mặt" đòi tiền thuê nhà, chị vợ liền đưa ra quyết định cứng khiến bà im bặt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Bà nói thế này: "Căn nhà là mẹ cho chúng mày mượn ở tạm thôi đấy nhé. Chúng mày có tiền thì trả cho mẹ, không thì coi như tao cho thuê. Mấy nay mẹ có đi tham khảo một vài chỗ rồi. Nhà 70m2, đầy đủ nội thất mà gần trung tâm thành phố như vậy phải được giá 9-10 triệu/tháng. Nhưng thôi, chúng mày thì mẹ không tính toán nhiều. Mỗi tháng đưa cho mẹ 7 triệu là được, còn lại mẹ cho".

Phương nghe lời mẹ chồng nói mà như "sét đánh ngang tai". Hóa ra, vợ chồng cô chỉ là những người ở nhờ trong nhà này. Mẹ chồng chưa sang tên cho con trai. Chồng Phương thì lại vô tư rằng: "Anh tưởng lúc mẹ nói như thế là em hiểu rồi. Chứ nhà của bố mẹ, cả đời tích góp để sau này về già có tý tiền. Bố mẹ anh cũng về hưu lâu rồi, làm gì có nhiều của cải như thế mà cho. Thôi thì vợ chồng mình bảo nhau làm ăn, trả tiền thuê nhà cho mẹ cũng được. Mẹ cho thuê thế là rẻ rồi".

Bị cho vào thế bí, Phương đành chấp nhận dù không vui chút nào. Cô cũng tự an ủi bản thân rằng, dù sao ở nhà của mẹ chồng cho thuê cũng thoải mái hơn ở ngoài.

Ấy thế nhưng niềm an ủi cuối cùng đó của Phương cũng tắt ngấm. Bởi tuần nào mẹ chồng cũng đảo qua đây 2-3 lượt. Mỗi lần đến bà đều xem xét vợ chồng Phương có ăn ở sạch sẽ không? Có bày bừa gì không. Có hôm, thấy Phương chưa kịp lau cửa kính, bà nhắc nhở luôn, chê cô ở bẩn, rồi chê cô lười 1 cách thậm tệ.

Trước khi ra về bà còn nói thêm: "Mẹ ưa sạch sẽ, yên tĩnh nên con đừng rước bạn về ăn uống rồi bày bừa. Căn nhà mẹ mua lâu rồi nhưng vẫn còn được như mới như thế cũng bởi vì mẹ luôn biết giữ gìn. Của bền tại người con ạ".

Phương nghe mà lộn ruột. Có khi chính vì bà khó tính nên chẳng ai thèm thuê. Cô cũng chẳng nhịn nhục nữa mà nói luôn: "Vậy mẹ cứ để căn nhà này không ai ở cho mới mẹ ạ. Chúng con quyết định rồi, tuần sau con sẽ thuê nhà và dọn ra. Bởi vợ chồng con mới cưới, kinh tế chưa có, nên chưa có khả năng ở nhà 7 triệu. Chắc chúng con chỉ thuê cái chung cư mini 25-30m2 để ở tạm. Bao giờ con sinh cháu thì tính sau.

Vả lại mẹ cũng cho con xin lại số tiền cưới và của hồi môn. Con đã bàn với chồng, chúng con sẽ dùng số đó làm vốn kinh doanh. Sau này khá giả thì bọn con sẽ mua lại căn hộ này, bằng không thì cứ ở thuê cũng được mẹ ạ".

Mẹ chồng nghe thế thì không vui. Nhưng Phương nói phải quá bà cũng không làm gì được. Bây giờ con dâu kêu chưa có tiền, mẹ chồng chẳng thể bắt bẻ Phương phải ở căn hộ 7 triệu/tháng được. Nhưng nếu nhắm mắt cho ở thì lại tiếc, sợ con không biết giữ gìn, làm cũ căn nhà. Cuối cùng mẹ chồng tính toán vẫn phải đầu hàng con dâu thẳng tính.