Ở đây không biết có bao nhiêu mẹ đi sinh được gia đình hộ tống đủ đầy nhỉ? Tôi thì lần đầu đi sinh một mình, đến lần thứ 2 thì chỉ có mỗi chồng ở bên.
Bố mẹ chồng tôi ở rất xa, cách Hà Nội tận 300km. Bố mẹ đẻ thì cách đúng 1 cây cầu, đi qua sông là tới. Thế nhưng mối quan hệ của tôi với nhà chồng rất tốt, còn quan hệ với bố mẹ ruột thì ngược lại.
Chẳng biết nhà người khác ra sao chứ gia đình tôi từ xưa đến nay đều không thân thiết với nhau lắm. Em gái tôi đi lấy chồng tỉnh khác xong rất ít về thăm bố mẹ, liên lạc với tôi một năm cũng chỉ đôi ba lần.
Chính vì thế nên tôi sống độc lập từ rất lâu rồi. Lấy chồng cũng chỉ có mỗi tờ đăng ký kết hôn, không có ảnh cưới, không váy cô dâu và cũng chẳng có lễ tiệc gì. Tôi dọn ra sống riêng với chồng thì bố mẹ ruột cũng không ý kiến gì cả. Họ thờ ơ đến kỳ lạ, chỉ bảo tôi thi thoảng về ăn cơm cho vui.
Khi có bầu con gái đầu lòng tôi đã báo tin cho mẹ ruột với chồng đầu tiên. Nhưng kết quả chỉ có mỗi chồng tôi vui đến phát khóc, còn mẹ tôi thì không đáp lại gì. Ngày tôi chuyển dạ không có ai ở bên vì con tôi đòi ra bất ngờ sớm hơn dự kiến. Chồng phải đi công tác xa không hủy được, còn bố mẹ chồng bắt xe đến thăm hơi trễ. Ai cũng thắc mắc khi thấy tôi ở viện một mình. Tôi chỉ biết im lặng cho con bú và trong lòng cũng có đôi chút tủi thân.
Con tôi lớn lên cũng ít được ông bà ngoại quan tâm chăm sóc. Không phải họ ghét con ghét cháu, mà đơn giản vì lối sống của họ ít tình cảm hơn những gia đình khác thôi. Bản thân tôi quen với việc đó rồi. Trong một lần vô tình đi ngang phòng bố mẹ, tôi đã hiểu lý do tại sao bố mẹ lạnh nhạt với chị em tôi. Đó là bởi họ muốn có con trai nhưng cố gắng mãi cũng chỉ được 2 đứa con gái. Sức khỏe mẹ tôi không tốt nên không dám đẻ tiếp. Họ thất vọng với giới tính của các con nên không thể yêu thương chị em tôi nhiều như mong đợi.
Tôi chấp nhận hiện thực ấy và tự nhủ sẽ luôn yêu thương chính mình để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ. Cũng may là chồng tôi xuất hiện, đến bên cạnh tôi và mang đến cho tôi tổ ấm nhỏ hạnh phúc đủ đầy. 5 năm sống chung gần như vợ chồng tôi không cãi vã nhau trận nào căng thẳng. Nếu có mâu thuẫn quan điểm thì ông xã tôi luôn nhường nhịn vợ. Anh còn biết cách dỗ dành khéo léo khiến tôi không bao giờ giận anh lâu được.
Khi con gái lớn ra đời thì tôi dành cho nó rất nhiều tình cảm. Tôi không muốn nó thiệt thòi như mẹ, và tôi hi vọng nó là một đứa trẻ hạnh phúc. Sau 4 năm thấy con cứng cáp tôi mới dám bầu thêm đứa nữa. Ngày thử que 2 vạch tôi khoe lên mạng chẳng thấy bố mẹ hỏi han. Đến hôm siêu âm tôi đăng ảnh kèm câu “Đã đủ nếp đủ tẻ”, bỗng dưng tối đó mẹ tôi lại bất ngờ qua thăm.
Từ lúc biết có cháu trai thì thái độ bố mẹ tôi thay đổi không ngờ. Họ quan tâm tôi nhiều hơn, hay hỏi tôi ăn gì thích gì, thậm chí còn rủ tôi đi mua sắm nữa. Bố tôi tặng cháu trai một con ngựa gỗ màu xanh, còn mẹ tôi thì tặng một thùng quần áo sơ sinh hàng xịn. Thằng bé chưa chào đời đã được chiều như thế, tôi biết rõ do ông bà ngoại trọng nam khinh nữ nên cảm xúc cũng hơi phức tạp.
Nhờ mang bầu quý tử mà lần đầu tiên trong đời tôi được bố mẹ ruột chăm lo tận tình đến thế. Thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Mối quan hệ của bố mẹ tôi với con rể cũng tốt hơn nhiều, ông bà đến nhà chơi thường xuyên và còn mua quà cho con gái lớn của tôi nữa.
Hôm sinh nhật tôi, cũng là tháng thứ 8 thai kỳ, sau khi ăn tiệc nhà hàng xong bố mẹ tôi hứng chí bảo khi nào đẻ sẽ tặng cho cháu trai 100 triệu. Chồng tôi bình thản nói đủ khả năng lo hết cho vợ con, nghe xong bố mẹ có vẻ hơi dỗi.
2 tuần trước ngày tôi sinh, bố mẹ hỏi mượn xe ô tô để đi đám cưới ngoại tỉnh. Chồng tôi đổ đầy xăng và lái đến tận nhà đưa cho bố mẹ. Thế nhưng hôm sau khi ông bà trả xe thì chồng tôi phát hiện góc đuôi ô tô bên trái bị vỡ đèn, xước sơn và móp một khúc khá lớn. Anh gọi điện cho bố tôi để hỏi xe bị sao. Ông thản nhiên đáp rằng lùi xe đâm vào cái cột điện.
Tôi rất ngạc nhiên khi xe hỏng như thế mà bố mẹ lại không nói lời nào. Ông bà cứ im ỉm đi về, con rể gọi hỏi thì ông bà cũng không hề đả động đến chuyện sửa chữa gì hết. Vợ chồng tôi không có ý định bắt đền bố mẹ nhưng thực sự cách cư xử của họ khiến chúng tôi bức xúc vô cùng. Thế là tôi giận không nói chuyện với họ nữa.
Rồi mấy hôm trước chồng chở tôi đi sinh, anh có báo tin cho bố mẹ 2 bên biết rằng cháu trai đã chào đời khỏe mạnh. Trong khi nhà chồng tôi mừng vui thì nhà ngoại lại im ắng không có lời nào hồi đáp. Bố mẹ tôi cũng không hề có mặt ở bệnh viện một giây phút nào.
Vợ chồng tôi tự hiểu lý do, nhưng nếu vì cái xe hỏng mà ông bà quay lưng với con cháu thì cũng hơi quá đáng. Tôi không cần 100 triệu mà ông bà đã hứa. Tôi chỉ hi vọng bố mẹ thay đổi, yêu thương mình và các cháu hơn một chút mà thôi...