Bạn thân của tôi làm nghề cho vay nặng lãi. Tuy không biết nó làm ăn thế nào, nhưng mới có vài năm mà vợ chồng nó phất lên nhanh chóng. 29 tuổi, nó đã có nhà mặt phố, có xế hộp tiền tỉ vi vu khắp nơi rồi.
Thời gian này do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tôi bị thất nghiệp. Ở nhà mãi cũng chán, tôi liền tâm sự với con bạn thân. Nó có quan hệ rộng,quen biết nhiều người, biết đâu có thể tìm cho tôi được 1 công việc tốt.
Nghe xong tâm sự của tôi, con bạn vỗ đùi cái đét rồi bảo: "Thế bữa mai theo tao đi đòi nợ thuê không? Tao chia hoa hồng cho. Mấy mối này cũng dễ đòi, không cần bao to búa lớn gì đâu. Mình chỉ đập bàn đập ghế ra vẻ tý cho chúng nó sợ là được. Tao cũng toàn cho phụ nữ vay tiền thôi, thế dễ đòi. Ăn lãi ít đi tý nhưng đỡ mệt hơn so với việc cho mấy thằng đàn ông vay...".
Tôi chưa đòi nợ thuê bao giờ. Cũng thuộc dạng đanh đá, ai gây sự thì tôi cũng không vừa, nhưng nghe tới chuyện đi đòi tiền nặng lãi thì tôi hơi run. Nhưng con bạn tôi động viên, nói bảo dễ lắm. Nó còn chưa phải đánh ai mà người ta đã nhả tiền ra rồi... Nghe thế tôi cũng thấy hay ho, thế là quyết định liều 1 phen!
Sáng nay, khi tôi vừa đi chợ về thì nhận được tin nhắn của con bạn. Nó bảo tôi mặc bộ nào nhìn hầm hố nhất, rồi sang thẳng nhà nó để đi đòi nợ. Chuyến này thành công nó cho tôi 20 triệu!
Nhìn thấy số tiền được hứa trả, mắt tôi sáng lên. Tôi vội vội vàng vàng thay bộ quần áo rồi phi thẳng xe sang nhà nó. Đến nơi đã thấy bạn tôi đứng đợi sẵn ở cổng. Bên cạnh nó còn có 2 gã đàn ông to lớn, mặc đồ đen, đeo kính râm.
Chúng tôi đi thẳng 1 lèo đến quán cà phê nọ - nơi đã hẹn sẵn con nợ. Bạn tôi hùng hổ bước vào đầu tiên, đi thẳng lên lầu. Đây là lần đầu nên tôi vẫn hơi run, nên chỉ dám đi sau nó. Tuy vậy tôi cũng cố tỏ ra ghê gớm để xứng đáng với số tiền được trả.
Xa xa, tôi đã lờ mờ nhìn thấy con nợ. Bà ta ngồi co rúm ở một góc. Không biết do không khí ở quán cà phê nóng hay do lo lắng mà người đó chốc chốc lại đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đang vã ra trên trán.
Tiến lại gần hơn, tôi sững người khi phát hiện đó là... mẹ chồng! Vì quá bất ngờ, tôi loạng choạng ngã vào bàn uống nước bên cạnh, làm 1 chiếc cốc nước ở bàn đó rơi vỡ!
Nhìn thấy chủ nợ, mẹ chồng tôi đã vội khóc lóc, mếu máo, khẩn khoản van xin thư thư cho vài hôm nữa để bà chạy tiền. Mẹ chồng cuống và mất bình tĩnh đến mức không nhận ra con dâu đang đứng gần đó. Phải đến khi tôi hô lớn: "Mẹ, mẹ làm gì ở đây. Sao mẹ lại vay nợ đến 2 tỷ", thì bà mới buông con bạn tôi ra, bối rối nhìn quanh xem con dâu đang đứng ở đâu.
Thì ra mẹ tôi ham hố làm giàu. Nghe kẻ xấu dụ dỗ đầu tư vào tiền ảo, bỏ 1 ăn 10 nên bà ham hố. Lúc đầu đúng là có lãi. Thế là càng lúc càng tham, mẹ tôi rút hết tiền tiết kiệm và đi vay mượn thêm để chơi 1 vố lớn. Cứ tưởng sau chuyến làm ăn này, phần đời về sau bà không phải lo nghĩ nữa... Nhưng ai ngờ, bọn người xấu kia ôm đống tiền rồi lặn mất tăm. Vừa xót tiền, vừa xấu hổ không dám kể cho người thân trong gia đình, mẹ tôi đành âm thầm tìm kiếm thông tin của bọn xấu đó. Vì không có tiền, bà lại tiếp tục vay mượn để thuê người... Cuối cùng vỡ nợ lúc nào không hay!
Mẹ chồng ôm chặt tôi khóc lóc, cầu xin tôi đừng kể với bố chồng và chồng tôi. Bà sợ nếu chồng biết được chuyện này sẽ không tha cho bà. Nếu tôi tiết lộ, bà sẽ hận tôi suốt đời. Thậm chí bà còn dọa sẽ đi tự tử.
Nhìn nước mắt mẹ chồng rơi, tôi cảm thấy bối rối và thương bà. Nhưng số tiền nợ lớn quá, nếu không nói ra thì khó lòng mà giải quyết được. Tôi cũng chẳng có nhiều tiền mà cho mẹ chồng trả nợ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên xem tôi phải làm sao?