Sau Idol, chị và Hồng Phước tiếp tục cho ra mắt single "Mùa ta đã yêu". Sự kết hợp giữa hai người do hiệu ứng về mặt truyền thông hay có những tính toán dài hơi hơn?
Đầu tiên, chúng tôi ra mắt sản phẩm này xuất phát từ tình cảm của hai người. Chúng tôi rất hợp nhau và có ý làm chung sản phẩm. Với một người ca sĩ, tôi nghĩ cần có những chiến lược và tính toán nếu muốn được đón nhận. Rất may single được tung ra và cũng được đón nhận rất nhiều.
Chị nói gì về những luồng thông tin dạng như “người yêu tin đồn” khi nhắc đến mối quan hệ của hai người?
Mọi người thấy chúng tôi hay đi với nhau nên nghĩ một nam một nữ thì chắc phải có chuyện gì. Nhưng ở Sài Gòn, tôi không có nhiều bạn mà Hồng Phước là người hết lòng vì tôi mọi lúc mọi nơi nên chuyện đi với nhau cũng dễ hiểu.
Tình cảm thì không phải không có, nhưng có nhiều chuyện không thể nói ra. Vì thế mà tin đồn cứ thế bung ra.
Trong Vietnam Idol vừa qua, chị là người được chú ý nhất và đương nhiên chị hiểu lý do. Chị có kế hoạch thay đổi sự quan tâm của khán giả từ người đẹp chuyển giới sang chuyên môn thế nào?
Có chứ. Với một người làm nghề, ai cũng phải trau dồi về mặt chuyên môn. Hiện, tôi vẫn phải học tập về chuyên môn và vũ đạo rất nhiều. Bận đến đâu tôi vẫn dành thời gian luyện thanh và tập nhảy.
Tôi biết mình có khả năng. Những gì thể hiện ở Vietnam Idol chưa tốt, chưa thể thay đổi ngay cách nghĩ của mọi người về mình. Điều này khán giả sẽ thấy sau những show diễn hay xem tôi biểu diễn.
Sẽ nữ tính hơn trong giọng hát, có phải là một mục tiêu chị hướng tới?
Tôi không nghĩ mình cần phải cố gắng hát nhẹ đi, hay tìm cách để nữ tính trong giọng hát. Sự nữ tính nằm ở tâm hồn thôi. Tôi trau dồi để không hát chênh phô, để âm thanh, vị trí vững vàng hơn.
Việc cố hát nữ tính thì tôi không làm. Một cô gái mạnh mẽ thì không cố hát nhẹ nhàng mãi được và không phải điều tôi quá bận tâm.
Những người nghệ sỹ chuyển giới dễ bị rơi vào trạng thái cô đơn. Cảm giác ấy hẳn rất đáng sợ, còn đối với chị?
Có, nhất là khi tôi mới chuyển vào Sài Gòn sống, mảnh đất mới mẻ quá. Tôi hụt hẫng khi phải ở một mình, tự lo tất cả mọi thứ. Ở Hà Nội tôi cũng đã không có nhiều bạn rồi chứ đừng nói là Sài Gòn.
Tôi từng trải qua giây phút đi diễn về, giữa căn nhà rộng, tôi thấy cô đơn đáng sợ. Nhưng vì nghề, phải vững lòng và mạnh mẽ để vượt qua.
Chuyển giới đồng nghĩa với việc sẽ giảm tuổi thọ và nhanh xuống sắc. Chị nghĩ đến cảnh về già sẽ thế nào chưa?
Việc giữ sắc đẹp là do bản thân và do trời cho nữa. Tôi còn trẻ và không phải lo lắng nhiều như thế. Tôi nghĩ, ở tuổi nào, mình đã đạt được gì, ở vị trí nào mới quyết định vẻ đẹp của mình. Khi còn trẻ hãy lao động cật lực nhất, đưa ra nhiều sản phẩm nhất để khi già, người ta còn thấy mình sung sức và đẹp trong tính cách, cách làm việc.
Giữ nhan sắc với nghệ sỹ là quan trọng. Tôi biết cách để mình đẹp lên và tôi còn biết hơn cách để giữ cho mình được sự yêu nghề. Sự yêu nghề đó quyết định mình già hay trẻ.
Chị có nhận được nhiều sự hậu thuẫn của giới chuyên môn trong TP.HCM khi vào đó làm nghề không?
Tôi là người không có số được giúp đỡ hay hưởng phúc từ người khác. Tôi phải làm hết mọi việc và không thấy chạnh lòng. Tôi vui vì được làm việc và tự cố gắng và bươn chải trong thành phố ồn ã đấy.
Bản thân tôi hiểu, tính cách của mình phải tiếp xúc mới thích được. Tôi không có nhiều bạn, có thể người ta nhìn tôi cũng chẳng ghét tôi đâu. Nhưng từ sự không ghét đến giúp đỡ lại rất xa nhau. Không nhận được sự giúp đỡ từ những người có tiếng nhưng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của những nhạc sĩ trẻ. Điều đó cũng khiến tôi tự tin.
Chị có thận trọng trong các mối quan hệ không?
Tôi không phải người thân trọng nhưng tôi rất ít chơi với con gái. Chơi với con trai, tôi thấy an toàn hơn. Sự cẩn trọng bắt đầu xuất hiện khi tôi thấy người ta bắt đầu muốn tiến tới chuyện tình cảm. Tính cách tôi mạnh mẽ, sống đơn giản nên không thích vướng vào mấy mối quan hệ phức tạp, rắc rối mà chỉ ở con gái mới có.
Những bạn thân của chị vẫn gọi chị là Hiếu dù chị đã mang hình hài khác. Có khi nào chị muốn họ quên hẳn tên cũ và gọi chị là Hương Giang?Tôi không quan trọng cách gọi tên mà quan trọng cách ứng xử với nhau. Tên Hương Giang đến với tôi cũng rất bất ngờ nên không phải ai cũng quen gọi. Đối với tôi, gọi thế nào cũng vui cả. Cái tên đánh dấu kỷ niệm thời gian quen nhau giữa tôi và những người bạn, giúp tôi biết đâu là những người bạn lâu năm, đâu là những người bạn mới. Chẳng có gì đáng băn khoăn cả!
Vậy, điều khiến chị băn khoăn trong một mối quan hệ là gì?
Đó là sự thật lòng hay không. Để có thể nói chuyện và chia sẻ được, chắc chắn phải là những người rất thật lòng.
Tôi không hiểu rõ về tình cảm của thế giới thứ ba lắm. Thế giới thứ ba là những người đàn ông yêu nhau, tôi thực sự không có những trải nghiệm này. Những người tôi biết thì cũng lâu bền lắm, đâu có phải đến nỗi mong manh.
Tôi chỉ yêu khi đã chuyển giới, tức là một cô gái yêu một chàng trai. Chuyện tình cảm cũng rất bấp bênh. Tôi nghĩ, đó cũng là do duyên phận lận đận. Tôi nghĩ đó là số mệnh, do chưa gặp được người phù hợp chứ không phải do mình khó hay không khó khi yêu.
Bản thân tôi giờ cũng quen nhiều người và có nhiều người có tình cảm với tôi nhưng do thời gian, công việc mà chưa thể đến với nhau. Tôi không băn khoăn về việc người ta không thích mình hay băn khoăn về con người mình.
Chị có nghĩ, một trong những lý do khiến những người đàn ông thương chị không đến với chị để cùng đi trên một con đường là do e ngại dư luận và áp lực của sự nhòm ngó, bàn tán?
Có những người như vậy nhưng không phải là tất cả. Và tôi dám chắc là khi người ta e ngại sẽ không đến với tôi. Vấn đề là ở chỗ, có người đã tiến đến, ở cạnh mình rồi mà vẫn phải chia tay.
Tôi thấy, những người bình thường cũng không đến với nhau dễ dàng do không hợp nhau trong tính cách, cãi vã. Đôi khi sự chia tay không phải do tôi là người chuyển giới mà chỉ là do tôi chưa yêu được người phù hợp.
Tôi vẫn chờ và có niềm tin vào một ngày mình sẽ được hưởng hạnh phúc đôi lứa.