Mấy ngày nay, em không thiết ăn uống, càng không muốn làm gì cả. Câu nói của người yêu luôn văng vẳng bên tai khiến em quay cuồng trong đau đớn, hận thù. Hy sinh 10 năm thanh xuân cho anh, cuối cùng em nhận lại sự bẽ bàng, đắng cay.

Em yêu anh từ khi còn học đại học. Yêu được hai năm thì chúng em dọn về ở chung phòng trọ theo sự năn nỉ của anh. Anh nói muốn được chăm sóc em, được ở bên em hàng ngày. Tuổi trẻ bồng bột, em nghe theo.

Được vài tháng, em phát hiện mình có thai. Đó là những ngày tháng đau khổ, hoang mang khi em không biết phải làm sao? Sau cùng, anh dẫn em đi phá thai. Em đau đớn tận tâm can khi phải bỏ đi đứa bé mới tượng hình trong bụng.

Tốt nghiệp đại học, em đi làm, anh học tiếp lên thạc sĩ. Tụi em vẫn ở trọ cùng nhau như vợ chồng. Em đi làm được bao nhiêu tiền lại nuôi anh ăn học. Không biết bao nhiêu lần, anh hứa hẹn đủ kiểu sẽ chăm sóc, yêu thương em cả đời vì những hy sinh của em. Nhưng rồi tốt nghiệp thạc sĩ, anh vẫn chẳng đả động gì đến chuyện cưới hỏi.

Hy sinh 10 năm, cuối cùng em chết lặng vì lý do hủy hôn của người yêu - Ảnh 1.

Hôm đó, em bắt gặp anh đi chơi với một cô gái khác ở siêu thị. (Ảnh minh họa)

Em cứ nghe theo những lời hứa hẹn ngon ngọt đó. Làm được bao nhiêu tiền, em gửi về quê một ít, một ít lại vun đắp cho gia đình hờ. Những ngày đầu anh đi làm, áp lực đủ kiểu nên suốt ngày nhăn nhó, cáu gắt với em. Em vẫn nhẫn nhịn cho qua. Ngẫm lại, em có khác gì một người vợ thật sự đâu, chỉ là em không được đăng kí kết hôn, không có một đám cưới nào cả.

Mãi đến tháng 10 này, khi phát hiện có thai lần 2, anh mới miễn cưỡng dẫn nhà anh đến nhà em nói chuyện cưới hỏi. Theo dự định, tụi em sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 này. Nhưng rồi bây giờ sẽ không có đám cưới nào diễn ra nữa.

Người hủy hôn chính là anh. Hôm đó, em bắt gặp anh đi chơi với một cô gái khác ở siêu thị. Họ ôm lấy nhau tình tứ. Quá sốc, em đi tới kéo anh ra hỏi chuyện. Không ngờ anh hất tay em ra rồi kéo cô gái kia đi. Em ê chề đi về trong nước mắt.

Hy sinh 10 năm, cuối cùng em chết lặng vì lý do hủy hôn của người yêu - Ảnh 2.

Việc cưới hỏi, anh đã nói với bố mẹ anh, nay mai bố mẹ anh sẽ đem lễ vật đến hủy hôn. (Ảnh minh họa)

Tối đó, anh về nhà rất khuya. Anh nói muốn hủy hôn. Anh không còn yêu em nữa, số tiền em lo cho anh ăn học, anh sẽ trả lại không thiếu một xu. Còn đứa con, em giữ cũng được, phá cũng được, anh không quan tâm đến.

Em sốc đến mức ngã quỵ xuống nền nhà. Em hỏi vì sao? Anh nói cô gái ấy sẽ đem lại cho anh nhiều thứ hơn em. Hiện tại, cô ta đã chuyển nhượng cửa hàng thời trang ở mặt phố cho anh sở hữu. Chưa kể cưới cô ta, anh sẽ được hưởng tài sản kếch xù trong gia đình vợ. Việc cưới hỏi, anh đã nói với bố mẹ anh, nay mai bố mẹ anh sẽ đem lễ vật đến hủy hôn. Nói rồi anh bỏ đi.

Em lặng người đi, chỉ biết khóc ròng rã. Mấy ngày nay, bố mẹ em gọi điện cho em rất nhiều nhưng em không nghe máy. Sáng nay, mẹ em lên tìm. Vừa thấy em, bà đã khóc, ôm em vào lòng rồi bảo em đi về cùng bà. Nhưng em còn mặt mũi nào mà về quê, nhìn dòng họ, bà con đây?

Em chỉ muốn phá tan đám cưới của anh ta thôi. Em hận anh ta quá. Có nên quậy tung đám cưới để anh ta mất trắng hết không?