Tôi sinh ra đã thiệt thòi. Mẹ tôi sinh em gái được một thời gian thì bị bệnh nan y qua đời. Còn bố tôi từ ngày cưới vợ hai và sinh con thì bỏ hai chị em tôi cho bà ngoại nuôi. Từ đó tuổi thơ của tôi chỉ có em gái và bà ngoại.
Năm tôi lên 16 thì bà ngoại tôi mất, tôi phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học. Trời lấy của tôi người thân nhưng lại cho tôi nhan sắc ưa nhìn. Đi đâu tôi cũng được mọi người quý mến và không ít chàng trai vây quanh dù học thức của tôi có hạn.
Nhưng công việc nào cũng vậy, khi không có bằng cấp thì chỉ có thể làm những việc lặt vặt. Còn em gái tôi thì phải học và bao nhiêu gánh nặng tiền bạc đổ dồn lên tôi. Rồi tôi sa chân vào công việc không mấy lương thiện đó là làm gái bán hoa. Tự tôi cũng cảm thấy nhơ nhuốc với công việc của mình nhưng không còn cách nào khác, tôi không thể để em gái giống mình.
Tôi sa chân vào công việc không mấy lương thiện. (Ảnh minh họa)
Rồi nhờ vào những đồng tiền mà tôi kiếm được mà em gái tôi có cơ hội vào đại học. Mấy năm trời tôi vất vả hy sinh vì em, làm mọi việc để con bé được bằng bạn bè mà không quản bị người đời dè bỉu. Tôi giấu giếm con bé về công việc của mình vì chính tôi còn thấy ghê tởm nó. Thế nhưng em gái tôi lại làm một việc khiến tôi không thể chấp nhận được.
Em tôi mới ra trường cách đây 1 tháng và ngay lập tức đã có công ty nhận con bé vào làm. Tôi định rằng sẽ đợi khi con bé ổn định công việc thì tôi sẽ tìm một việc chân chính để làm và tìm một người đàn ông tốt gửi gắm cả đời mình.
Đợt này em gái tôi khác hẳn, từ cách ăn mặc đến lối trang điểm. Tôi nhận ra hết bởi vì tôi đã tiếp xúc với quá nhiều loại người. Đi làm công ty nhưng con bé ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt, tôi gặng hỏi thì em tôi chỉ trả lời cho qua.
Con bé cũng rất ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm qua tôi quyết định đi theo em tôi để xem rốt cuộc em gái tôi đang làm gì. Đúng là con bé vào công ty đi làm thật, nhìn thấy con bé bước chân vào công ty tôi đã thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng đến giờ tan làm, tôi thấy con bé khoác tay một người đàn ông bước ra trông họ rất tình cảm.
Tôi đã đi theo họ và dừng chân ở ngay một khách sạn gần đó. Người đàn ông đó đã đứng tuổi, chắc chắn anh ta có vợ con. Tại sao em gái tôi lại làm điều này? Khi họ đang nhận phòng, tôi chạy đến kéo em gái ra cửa hỏi chuyện. Con bé cũng rất ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi, nhưng khi tôi hỏi tại sao lại làm điều mà ai cũng lên án thì em tôi cười khểnh: “Chẳng phải chị cũng thế sao? Chị đừng nghĩ em không biết chị đã làm những gì. Chị không có tư cách để dạy đời em. Em muốn có tiền, ông ta cho em. Thế thôi”.
Đúng, con bé đã nói những lời khiến tôi nhói lòng. Tôi đã chấp nhận hy sinh đời mình để em tôi được sống đàng hoàng, được ngẩng mặt lên mà sống nhưng bây giờ con bé đang làm gì thế này? Có phải chính tôi đã hủy hoại cuộc đời con bé không?