Hồng năm nay đã bước sang tuổi 30, bố mẹ chị sốt xình xịch thay cô con gái cưng vì ở cái tuổi thuộc vào hàng ngũ “gái già” mà mãi vẫn chưa thấy Hồng đưa chàng trai nào về ra mắt. Không phải Hồng không muốn, nhưng mối tình đầu tan vỡ trong nước mắt khi anh người yêu phản bội khiến chị mất niềm tin vào tình yêu. Sau cuộc tình ấy, Hồng lao đầu vào công việc để quên đi phiền muộn mà không màng tới chuyện yêu đương. 

Chỗ Hồng làm đa phần là con gái, Hồng cũng không phải là tuýp người giao thiệp rộng nên cơ hội tìm kiếm tình yêu cũng không nhiều. Mà chị cũng không quá để tâm đến việc ấy, “độc thân vui vẻ cũng tốt chứ sao” – Hồng thầm nghĩ và hài lòng với cuộc sống của mình. Chỉ đến khi bố mẹ giục giã chuyện chồng con ngày một nhiều, chị mới suy nghĩ một chút đến chuyện hôn nhân. Nhưng chuyện cũ vẫn còn ám ảnh, Hồng thấy ngại khi bắt đầu phải tìm kiếm một người phù hợp. “Bây giờ người ta lấy nhau rồi lại ly hôn đầy ra đấy, chắc gì con sẽ không giống như họ, lấy không hợp rồi lại mất công ra toà” – Hồng trao đổi thẳng thắn với bố mẹ về suy nghĩ của mình, chị không muốn phải phụ thuộc vào ai.

Bố mẹ Hồng nghe chị nói mà tức không muốn nhìn mặt con: “Tôi không quan tâm chị lấy ai, nhưng từ giờ đến cuối năm mà chị không cho tôi ẵm cháu thì đừng bao giờ về cái nhà này nữa”. Mẹ Hồng ra tối hậu thư với chị như thế. Ý định của bà khi nói thế là chỉ mong con gái bà sớm lấy chồng để bà có cháu bế, bà nào ngờ được rằng câu nói của mình đã khiến cho Hồng có một ý tưởng khá táo bạo, đó là làm mẹ đơn thân. “Giờ có chồng hay không cũng không quan trọng bố mẹ ạ, chỉ cần có con là được, sau này về già còn có người chăm nom” Hồng tuyên bố.

Công cuộc có con được Hồng lên kế hoạch đáo để. Hồng muốn con mình phải thật nổi trội. Trước tiên, cần phải tìm được người “gieo giống” hoàn hảo đã. Nghĩ mãi cuối cùng Hồng quyết định nhờ vả Phong - cậu bạn học cùng đại học cũng từng chơi khá thân. Hồng đã có cuộc nói chuyện khá cởi mở và thẳng thắn với Phong về vấn đề này. “Mình sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm gì cả, Phong cứ yên tâm” – Hồng cam đoan với cậu bạn.

Chị phải làm công tác tư tưởng hết hơi, cuối cùng Phong cũng đồng ý, với điều kiện phải giữ bí mật hoàn toàn vì Phong đã có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc. 

Kế hoạch đáo để của kẻ cướp chồng
Hồng còn mặt dày đề nghị vợ Phong cho chị được sống “kiếp chồng chung”, “chấp nhận làm phòng nhì không cần danh phận", công khai ý định cướp chồng... (Ảnh minh họa).

Khoảng gần một năm sau, Hồng chào đón cậu hoàng tử bé của mình chào đời với niềm hạnh phúc dâng trào. Hồng đã từng nghĩ mình sẽ vui vẻ làm một single mom như ý định ban đầu nhưng đời người không ai nói trước được điều gì. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân vất vả và nhiều nỗi lo hơn chị nghĩ. Dù có mẹ đỡ đần nhưng Hồng vẫn khá chật vật vì vừa phải đi làm, vừa phải chăm con. Lúc này, Hồng thấy cần biết bao khi có một người đàn ông có thể làm trụ cột gia đình để mình có thể tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Điều này khiến chị nghĩ đến Phong nhiều hơn, chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc và là một bờ vai vững chãi có thể che chở cho mẹ con chị.

Nghĩ là làm, Hồng quyết tâm giành Phong về tay. Hồng nhờ người điều tra và tìm hiểu thì biết rằng vợ Phong là giáo viên mầm non, rất hiền lành và dễ xúc động. Nắm được điểm này, Hồng thường xuyên nhắn tin cho vợ Phong mở lời về việc Phong có con riêng. Chưa dừng lại ở đó, Hồng còn mang con đến kể khổ, than khóc ầm ĩ với vợ Phong rằng mình và Phong yêu đương sâu đậm thế nào, khó khăn ra sao khi không đến được với nhau. Hồng còn mặt dày đề nghị vợ Phong cho chị được sống “kiếp chồng chung”, “chấp nhận làm phòng nhì không cần danh phận", công khai ý định cướp chồng...

Quá đau đớn, vợ Phong đã ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ ở mà bỏ ngoài tai mọi lời giải thích của chồng. Hồng hoan hỉ vì kế hoạch của chị dần thành công. Chị còn bắt Phong phải cho mẹ con chị về sống cùng nhà vì “con mình không thể nào không có bố, anh đừng tàn nhẫn thế với mẹ con em”. Anh chàng Phong hiền lành khù khờ đã bị Hồng dắt mũi. Anh đành để mẹ con Hồng ở nhà mình dù vẫn loay hoay chưa biết giải quyết mọi chuyện ra sao.

Nhưng Hồng chưa vui mừng được bao lâu. Mẹ của Phong từ quê lên thăm con trai và con dâu. Bà đanh mặt lại sau khi biết chuyện của Hồng và Phong. Khác với cô con dâu và cậu con trai hiền lành nhu nhược, mẹ Phong là một người phụ nữ khá ghê gớm và cứng rắn. Bà không ngừng sỉ vả Hồng là “đồ đàn bà mất nết, không ra gì, phá vỡ hạnh phúc gia đình con tôi” và đuổi Hồng ra khỏi nhà, đồng thời bảo con trai đi đón con dâu về.

Bỏ ngoài những lời nói của mẹ Phong, Hồng vẫn kiên trì bám trụ lại. Hồng không muốn bao công sức của mình đổ sông đổ bể. Không hiểu Hồng sẽ chịu được cuộc sống như thế này bao lâu nữa khi tất cả mọi thứ mà chị giành được vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về chị…