Chào mọi người!
Mình theo dõi mục Tình yêu Hôn nhân và Tâm sự của Afamily từ rất lâu rồi. Đa số mình thấy rất nhiều người có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Không biết do họ bất hạnh hay là do họ chưa chuẩn bị tốt tâm lý cũng như chưa có kế hoạch gì cho cuộc đời của mình?
Mình lên kế hoạch cho cuộc đời mình từ khi còn rất trẻ - lên kế hoạch làm giàu và trở thành một người vợ hạnh phúc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tại sao phụ nữ phải dựa dẫm? Từ khi còn bé mẹ mình luôn muốn mình lấy được một tấm chồng vừa "giàu" vừa "tốt" mà ở "nước ngoài" thì càng tốt. Mẹ không muốn con gái mình làm việc nhiều. Mẹ sợ con cực và mau già thì khó kiếm chồng. Mẹ mình luôn nghĩ, là phụ nữ thì chỉ cần lấy được chồng tốt và giàu là đủ rồi...
Còn mình không nghĩ vậy. Biết bao nhiêu ông chồng tốt khi lấy về giở chứng, khi giàu rồi thì trở nên sa đoạ và khinh thường vợ...Mình không thể để chuyện đó xảy ra và mình phải xây dựng cho bản thân một nền tảng thật tốt để không cần phải sống dựa vào ai cả. Mình thích kiếm tiền và tiêu tiền do chính mình làm ra.
Mình có suy nghĩ đó cũng thật là lạ đời. Bởi nhà mình mặt phố nhưng đất đai vườn tược bạt ngàn. Ba mẹ còn có đất ở nhiều nơi khác. Ấy vậy mà mình luôn muốn làm giàu bằng chính sức mình trong khi mình là một đứa con gái, một cô tiểu thư.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường - mình cảm thấy mình không giỏi và không phù hợp với các môn tự nhiên. Thế mạnh và niềm đam mê của mình là vẽ. Bố mẹ mình luôn phản đối khi mình xem đó là một nghề. Họ nói rằng ba cái thứ nghệ sĩ đó hoạ hoằn lắm mới có người thành công...
Mình không phủ định hay khẳng định cái gì. Bởi vì thật sự lúc đó mình không có kinh nghiệm, nhưng mình có đam mê và có tài năng. Mình tin mình sẽ thành công nếu "thêm" vào đó sự nỗ lực. Mình tính toán, nếu như mình không bắt đầu từ khi còn trẻ thì thời gian sẽ không có nhiều để thu thập kinh nghiệm cũng như vấp ngã để có thể thành công.
Thế nên ngay sau khi mình tốt nghiệp lớp 12, mình quyết định không học Đại học Mỹ thuật. Mình tham khảo rất nhiều nguồn, mọi người ai cũng cản mình khi mình đưa ra quyết định đó kể cả anh (là chồng mình bây giờ) vì anh là thầy giáo.
Mình đăng ký học khóa học thiết kế đồ hoạ và lao đầu vào học Anh văn. Sau đó song song với việc học mình mở một shop bán các mặt hàng vẽ tay thủ công cho teen lúc đó đang rất thịnh hành và còn mới, có ít cạnh tranh. Với số tiền kiếm được mình đủ chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ.
Các bạn gái, hãy mạnh mẽ lên, hãy cố gắng chăm lo cho bản thân mình trước đã.
Sau đó vừa học xong mình kiếm ngay được việc làm vì profile ổn và song song với việc đó mình dạy kèm tiếng Anh giao tiếp. Đi làm được một năm, mình vừa tích luỹ kinh nghiệm, đọc thêm về marketing và kiếm việc làm thêm trên cộng đồng mạng nước ngoài với giá cả cạnh tranh để học hỏi là chính.
Bố mẹ mình lúc này rất an tâm vì mình đã có công việc ổn định. Nhưng mình thì không hài lòng dừng lại tại đó. Mình quyết định nghĩ việc, bố mẹ mình và anh lại phản đối, nói tại sao bao nhiêu người xin việc không được mà mình lại nghỉ ngang công việc ổn định như vậy...
Nhưng cá tính mình rất mạnh nên mình không quen với công việc sáng tạo mà bị hạn chế bởi sếp của mình. Và mình có kế hoạch đàng hoàng nên mình tin mình sẽ thành công. Sau khi nghỉ làm, mình tìm hiểu cũng như tìm người và thành lập một team làm việc tự do cho các đối tác nước ngoài.
Team mình hoạt động như một công ty nhỏ nhưng do chủ yếu làm cho các đối tác nước ngoài nên mình không đăng ký giấy phép kinh doanh chỉ thuê nhân viên về làm tại nhà. Giờ có thể nói mình đã là sếp nhỏ và kiếm tiền rất thuận lợi (cười). Mình xây dựng team theo xu hướng và thị hiếu của nước ngoài. Mình lấy sự hài lòng và chất lượng sản phẩm lên hàng đầu nên tiếng lành đồn xa. Dự án lúc đầu nhỏ rồi thành lớn đến giờ đã coi là ổn định.
Đó là về kinh tế và kiếm tiền. Còn về kế hoạch trở thành một người vợ hạnh phúc thì sao? Thấy mọi người bảo tình yêu đến trái tim đàn ông thông qua bao tử nên mình học nấu ăn mà phải là nấu ăn ngon để đi đâu anh cũng nhớ đến món ăn của vợ. Mình nấu ăn khá ngon chắc có di truyền từ mẹ (cám ơn mẹ lắm!).
Sau đó mình học thêm đan, may, thêu thùa linh tinh để cho nó đủ nữ công gia chánh.Tiếp đến là vấn đề về ngoại hình, mình may mắn có vẻ bề ngoài rất bắt mắt, dáng đẹp dễ mặc tất cả các loại trang phục, chiều cao vừa đủ, không quá cao và không quá thấp. Mình cũng có gu ăn mặc và mình luôn chú ý giữ dáng và giữ gìn sức khoẻ băng cách luyện tập và ăn các món ăn tốt cho sức khoẻ.
Từ khi còn trẻ mình đã tâm niệm, phải giữ gìn sức khoẻ để luôn tươi tắn và khoẻ mạnh. Có sức khoẻ mình mới làm việc kiếm tiền được. Có sức khoẻ mới luôn tươi tắn trong mắt chồng. Có sức khoẻ mới chăm lo việc nhà được. Hơn hết là có sức khoẻ thì đỡ biết bao nhiêu tiền thuốc và đủ sức để đi chơi, du lịch với chồng.
Đúng lúc này anh cầu hôn mình. Ông bà có câu "Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về" nhưng mình nói vui một câu ngược lại là "Dạy chồng từ thủa chưa về làm vợ". Mình chỉ nói vui câu này thôi nhé!
Câu nói này có nghĩa là mình luôn bàn với anh cũng như đọc những bài viết về sự cực khổ cũng như sự chịu đựng của người phụ nữ cho anh nghe. Mình luôn chia sẻ quan điểm về hôn nhân với anh. Trước khi lấy nhau, mình và anh bàn tính và chia nhau công việc nhà cũng như đỡ đần nhau trong kinh tế...
Gia đình chồng mình không có điều kiện và chồng mình lại là nhà giáo, lương đúng nghĩa ba cọc ba đồng. Lúc chưa lấy nhau, ba mẹ cứ sợ mình cực, mặc dù họ rất thương chồng mình. Nhưng ba mẹ cũng không tránh khỏi nói ra nói vào khi thấy con gái của bạn bè lấy được chồng "giàu".
Quan niệm của mình từ xưa đến nay là vậy. Tiền của bố mẹ không phải là tiền của mình. Nếu bố mẹ có cho thì thật là may mắn chứ không được dựa dẫm. Và mình tin rằng chồng mình là người có ý chí tiến thủ, mình lại kiếm tiền rất khá rồi hai vợ chồng sẽ thành công.
Rồi mình và anh lấy nhau sau 7 năm yêu và đã có một số vốn nho nhỏ. Đám cưới của hai đứa tuyệt vời và long lanh như mình đã từng mơ ước. Đến bây giờ qua lâu rồi mà mọi người vẫn còn nói về đám cưới của mình.
May mắn là khi lấy nhau chồng, mình được học bổng tiến sĩ của nước ngoài. Hiện tại, mình đang ở nước ngoài với chồng nhưng vẫn tiếp tục công việc quản lý nhân viên tại Việt Nam qua mạng. Do làm việc ở nhà nên mình càng có nhiều thời gian lo lắng và chăm sóc cho chồng cũng như có thời gian làm đẹp cho bản thân.
Điều này có được là do vợ chồng mình đã phân công công việc từ trước. Mình nấu ăn thì chồng mình rửa bát, mình giặt đồ thì chồng mình phơi đồ... Việc gì cũng chia sẻ với nhau, có khi thấy vợ thức khuya làm việc là mai anh lại không cho vợ nấu cơm, dành làm và chăm vợ.
Chi phí sống ở nước ngoài thì sống bằng tiền học bổng của anh rất thoải mái. Hai vợ chồng lâu lâu còn đi du lịch loanh quanh. Còn tiền mình làm ra thì gửi về Việt Nam tiết kiệm. Đến giờ hai đứa đã mua một miếng đất và đang dồn tiếp xây nhà. Hiện tại, vợ chồng cũng đã dồn được một nửa tiền xây nhà. Mình dự định về đến Việt Nam thì việc đầu tiên mình làm đó là xây nhà rồi chuyển công ty đến nhà mình để "An cư, lạc nghiệp".
Chuyện con cái, mình bàn với chồng là mới lấy nhau mình muốn xem sống có hợp nhau hay không đã. Vả lại mình muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son một thời gian rồi mới có con anh cũng đồng ý như vậy. Thật ra mình muốn về Việt Nam rồi mới sinh để có ba mẹ ở gần. Hơn nữa trong thời gian này mình muốn thu thập kinh nghiệm cũng như hỏi các chị ở đây về cách nuôi dạy con, dùng sữa gì, bỉm vì v..v...
Có thể mọi người nghĩ thời nay lấy nhau xong phải sinh ngay không thì vô sinh. Nhưng mình không nghĩ vậy. Thứ nhất con cái còn là cái duyên cái số. Thứ hai mình muốn hai vợ chồng trong trạng thái tâm lý tốt nhất và điều kiện kinh tế cũng như ổn định chỗ ở rồi mới có con. Thứ ba là ba mẹ gia đình hai bên đều ủng hộ suy nghĩ này của hai vợ chồng.
Nói về ba mẹ chồng, mình và anh yêu nhau được 7 năm, ba mẹ anh ra sao, thích gì ghét gì mình đều biết nên ba mẹ chồng rất thương mình. Nhất là mẹ chồng mình luôn khen con dâu giỏi giang và tự hào về mình. Mẹ chồng mình thương và coi mình như con gái.
Có lần mẹ chồng cầm tay mình nói "Thấy hai đứa thành đôi mẹ rất tự hào, mẹ thương con như con gái và mong con luôn hạnh phúc". Lúc đó mình rất cảm động. Có thể nói mình đã lấy được ba mẹ chồng trước cả khi lấy chồng.
Đọc qua có thể các bạn đã nhận ra mình là người rất cố chấp, đã quyết làm gì là làm cho bằng được. Hơn nữa tính cách của mình rất thẳng thắn và mạnh mẽ và không phải người đàn ông nào cũng có thể chấp nhận những tính cách này. Nhưng mà chồng mình là một người rất tuyệt vời. Anh như một người anh, một người thầy và một người bạn.
Anh luôn lắng nghe những ý tưởng hoang đường và ủng hộ mình (mặc dù lúc đầu cũng có phản đối vì lo cho mình). Hơn nữa anh rất giỏi, anh như một kho kiến thức đồ sộ mà hầu như mình hỏi gì anh cũng biết trả lời. Hơn nữa anh còn đàn hát rất hay và cũng rất lãng mạn. Đó chính là những lý do mà mình bỏ qua tất cả những vệ tinh giàu có mà đến với anh bởi vì mình có niềm tin ở anh và cả ở mình nữa.
Kế hoạch của mình trong tương lai không biết như thế nào, nhưng thật sự hiện tại mình rất hạnh phúc. Nhưng để được như bây giờ thật sự mình đã rất cố gắng rất nhiều. Trong khi bạn bè mình đi bar, đi party và vui chơi thì mình lại đang cày và giữ vững niềm tin về một tương lai phía trước. Phải giữ vững niềm tin bởi vì bạn bè xung quanh mình toàn bảo mình làm việc không đâu và không biết hưởng, ba mẹ giàu vậy việc gì phải cực v.v...
Còn ba mẹ mình thì lúc nào cũng muốn mình từ bỏ vì thấy con gái thức khuya dậy sớm cực quá. Vừa làm việc tối đến còn dạy thêm mấy suất Anh văn nữa... Cũng như trong quá trình xây dựng team riêng, mình bị khách quỵt tiền rồi bị giựt dự án có những lúc rất mệt mỏi và nản chí...
Tình cảm của hai đứa lúc đầu cũng bị ba mẹ mình ngăn cản rồi có thời gian anh đi học thạc sĩ đến 2 năm trời... Có biết bao nhiêu là thử thách, nhưng mình đã không từ bỏ.
Và tính cho đến thời điểm hiện tại, trong khi bạn bè mình đang chật vật kiếm việc làm và thả lưới tìm các chàng trai giàu có thì mình đã thành công, có sự nghiệp cho riêng mình và một ông chồng tâm lý. Nếu mai này có xảy ra điều gì đi nữa thì mình vẫn đã rất hạnh phúc và đến lúc đó mình vẫn tự lo được cho bản thân.
Các bạn gái, hãy mạnh mẽ lên, hãy cố gắng chăm lo cho bản thân mình trước đã. Đúng là cuộc đời không ai nói trước được, nhưng ít ra bạn hãy cứ lập kế hoạch cho bản thân mình trước thì cho dù ở đâu, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì bạn cũng đủ khả năng bảo vệ cho bản thân, cho con cái và cho gia đình mình mà không phải dựa vào bất cứ ai.
Thời gian trôi đi từng ngày, đừng chờ đợi hãy hành động ngay từ bây giờ.