Tôi chỉ là một cô chủ tiệm hoa nhỏ với ngoại hình xấu xí. Tốt nghiệp đại học nhưng tôi chật vật mãi chẳng thể xin được việc. Tôi có nước da ngăm đen, đôi mắt một mí và nụ cười hở lợi. Vì thế mà tôi chẳng mấy khi dám cười thoải mái. Mãi không xin được việc nên tôi mở một shop hoa nhỏ để tự kinh doanh.
Chồng tôi khi ấy là khách hàng quen của tôi. Mỗi ngày anh đều ghé đến tiệm mua một bó hoa oải hương nhỏ rồi lại rời đi. Ban đầu tôi chẳng để ý lắm. Nhưng cả tuần như thế thì tôi bắt đầu tò mò. Một lần, tôi vừa lấy hoa vừa hỏi anh tại sao ngày nào cũng mua hoa để làm gì? Anh cười bảo để gom lại thành một bó lớn rồi tặng người anh thích. Tôi đã rất ganh tỵ với cô gái mà anh thích vì cả đời tôi chắc chẳng tìm được tình yêu như anh.
Được đúng một tháng thì anh đến tiệm. Lần này anh không mua hoa nữa mà là tặng hoa. Người được tặng lại chính là tôi. Khi thấy anh cầm bó hoa oải hương rất lớn được gói cẩn thận vào tiệm, tim tôi cứ rung lên. Giây phút anh hỏi tôi có muốn làm người yêu anh không? Tôi chẳng thể tin được vào tai mình.
Tôi luôn ám ảnh chuyện anh ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó chúng tôi đã có một cuộc hẹn nghiêm túc. Tôi lựa bộ váy đẹp nhất, trang điểm cẩn thận nhất nhưng vẫn chẳng tự tin khi đi bên anh. Tôi hỏi vì sao anh lại nói yêu tôi, một cô gái xấu xí. Anh bảo vì anh thấy tôi sẽ trở thành một người vợ tốt, mẹ hiền, dâu thảo. Với anh xấu đẹp chẳng quan trọng, quan trọng là biết cách ăn ở. Và anh cũng đã tìm hiểu về tôi rất nhiều mới quyết định tán tỉnh tôi bằng cách mua hoa mỗi ngày.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng vì bố mẹ anh muốn sớm có cháu bế. Từ lúc về nhà chồng tôi cũng nghỉ bán hoa để tập trung chăm sóc gia đình. Trong nhà ai cũng khen tôi tốt tính, hiền lành.
Thế nhưng từ ngày có con, tâm tính tôi bắt đầu thay đổi. Tôi luôn mặc cảm ngoại hình xấu xí và luôn có suy nghĩ chồng ngoại tình. Tôi ám ảnh đến mức nằm mơ mỗi đêm.
Chồng tôi vẫn nhẹ nhàng chăm sóc tôi. Nhưng tôi vẫn cứ chì chiết anh mỗi khi anh đi làm về muộn. Tôi biết mình quá quắt, tôi cũng biết anh mệt mỏi nhưng lại chẳng biết làm sao để tự kiềm chế mình.
Mấy tháng nay, chồng tôi đi làm nhiều hơn. Anh đi từ sáng sớm và về lúc khuya. Không những thế anh còn nhận việc về làm thêm nên chẳng dành thời gian cho tôi nữa.
Suýt chút nữa tôi đã đánh mất người đàn ông của đời mình rồi. (Ảnh minh họa)
Mỗi khi đi làm về anh đều mua tặng tôi một bó oải hương nhỏ. Tôi biết anh đang muốn nhắc tôi về tình yêu anh dành cho mình. Hôm qua, anh lại đi công tác hai ngày mới về mà chẳng hề báo tôi một tiếng. Khi về đến nhà, anh cầm theo hai bó hoa. Nhưng tôi không thấy hạnh phúc nữa. Tôi tưởng tượng cảnh chồng ngoại tình ngủ qua đêm với một cô gái khác trong khách sạn. Và tôi đã nổi điên. Tôi giật lấy hoa, giẫm nát chúng trước sự kinh ngạc của anh.
Chứng kiến cảnh tôi phát điên, chồng tôi đã ôm chặt tôi lại. Rồi anh bế đặt tôi lên ghế sô pha và dọn dẹp những bông hoa đã nát bét. Đợi tôi bình tĩnh, anh mới mở cho tôi xem một trang web du lịch. Anh nói: "Anh đang cố gắng làm việc để kiếm tiền đưa em đi thăm cánh đồng hoa oải hương ở Pháp. Chúng ta sẽ đến tận nơi để ngắm nhìn chúng".
Tôi bật khóc. Tôi đã hiểu lầm anh và trách móc anh. Nhưng sự thật thì anh đã chứng tỏ cho tôi thấy tình yêu bao la dành cho tôi. Tôi nông cạn quá, suýt chút nữa tôi đã đánh mất người đàn ông của đời mình rồi.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.