Cuối tuần vừa rồi là lần đầu tiên Hưng tháp tùng Thúy đi siêu thị sau 2 năm kết hôn. Thúy ngọt nhạt rủ rê mãi Hưng mới miễn cưỡng đồng ý. Song đến siêu thị rồi Thúy lại thấy hối hận, biết vậy cô đi một mình cho xong.

Chồng người ta đều đẩy xe hàng cho vợ họ thoải mái chọn đồ, kiên nhẫn chờ vợ lựa hết món nọ đến món kia, càng chẳng cằn nhằn nửa lời cái này đắt cái kia rẻ.

Còn Hưng, anh xỏ tay túi quần, nhàn nhã đi theo khi Thúy tự đẩy xe hàng. Mà hôm nay là ngày mua đồ tích trữ dùng dần cho cả tháng, xe hàng nhà Thúy chất đầy với túi bột giặt cỡ lớn, chai dầu ăn to tướng, nước rửa bát, gạo...

Hưng không hề giúp đỡ vợ mảy may nhưng liên tục bĩu môi chê Thúy hoang phí, tiền thì ít mà cái gì cũng muốn mua. Thúy bỏ đồ vào xe, Hưng tức giận giật lấy vứt trả lại kệ hàng. Thúy không muốn tranh cãi giữa chốn đông người, đành mặc kệ Hưng.

Kết hôn 2 năm chồng mới đưa vợ đi siêu thị 1 lần nhưng khi trở về vợ bất ngờ thu dọn hành lý chuyển đi dù chẳng có cuộc cãi vã nào - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lúc đi qua khu thời trang nữ, Thúy chợt thấy một chiếc mũ rất ưng mắt, mùa hè đội đi biển thì hết ý. Cô hớn hở đội thử, mỉm cười hỏi chồng có đẹp không, rồi nửa đùa nửa thật: "Anh mua tặng em nhé!".

Hưng thở hắt ra: "Mua hay không mua thì nhanh lên nào. Em cũng đi làm có lương sao cần người khác mua tặng?". Nói xong anh đẩy luôn xe hàng ra quầy tính tiền. Thúy chưng hửng cất chiếc mũ đi, chẳng còn tâm trạng mua bán gì nữa.

Thúy chờ thanh toán, Hưng đi lấy xe trước. Chỗ đồ dùng lên đến 20kg, Thúy một mình xách khệ nệ từ trong siêu thị ra đến lề đường, tự cô mở cốp xe cất đồ. Hưng ngồi yên vị trên ghế lái, thấy cô lên xe thì phang ngay một câu: "Làm gì mà chậm thế? Từ lần sau đừng hòng bảo đi cùng nữa đấy".

Cả quãng đường về Thúy im lặng nhìn dòng người đông đúc trên đường. Một cảm giác chán chường và cô đơn cực độ dâng trào trong lòng cô. Cô lẻ loi ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình, bên người chồng mà ai cũng nói rằng cô phải may mắn lắm mới lấy được.

Hưng có ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt, lại có nhà riêng, xe hơi hẳn hoi. Thúy từng được bao người hâm mộ chính bởi lẽ đó. Nhưng có ai biết, ngay sau đêm tân hôn Hưng đã nói thẳng, tiền sinh hoạt hàng tháng cộng vào chia đôi. Anh có nhà cho cô ở nên Thúy phải cơm nước, dọn dẹp.

Thế là xong, hôn nhân của họ đơn giản và ngắn gọn như thế. Cũng bởi phân chia rạch ròi quá đỗi thành ra làm gì có mâu thuẫn, va chạm mà cãi nhau được!

Những ngày tháng qua, bao phen Thúy nửa đêm giật mình tỉnh giấc rồi tự hỏi mình lấy chồng để làm gì. Hôm nay Hưng đồng ý đưa vợ đi siêu thị, cứ nghĩ anh đã thay đổi, ngờ đâu tình hình càng thêm tệ hại. Kiên trì từng ấy thời gian, Thúy nhận ra đã đến lúc cần chấm dứt tất cả.

Về nhà, Thúy lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Căn nhà và nội thất đều của Hưng sắm sẵn nên cô chẳng có mấy hành lý mang đi. Xong xuôi, cô gọi Hưng ra đưa cho chồng lá đơn ly hôn rồi bảo: "Em không muốn sống như thế này nữa. Chúng ta ly hôn đi".

Ra đến cửa Thúy vẫn nghe được những tiếng giễu cợt của Hưng vẳng lại. Nào là phụ nữ thời nay chỉ trông đợi vào đàn ông, nào là vợ toàn ỷ lại, dựa dẫm chồng, nào là đàn bà thực dụng, không "bòn" được tiền nữa là trở mặt được ngay... Thúy sập cửa, mớ lời chói tai ấy biến mất hoàn toàn, cô mỉm cười biết rằng mình đã quyết định đúng.

Kết hôn 2 năm chồng mới đưa vợ đi siêu thị 1 lần nhưng khi trở về vợ bất ngờ thu dọn hành lý chuyển đi dù chẳng có cuộc cãi vã nào - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thúy chưa bao giờ nghĩ rằng lấy chồng là để có chỗ dựa. Bản thân cô luôn tự lập và không ngơi nghỉ phấn đấu cho sự nghiệp bản thân. Vấn đề cưa đôi phí sinh hoạt cô không phàn nàn nhưng sòng phẳng tới mức như Hưng thì hóa ra hôn nhân chính là "góp gạo thổi cơm chung". Tình cảm vợ chồng và tĩnh nghĩa đầu gối tay ấp hiện diện ở đâu trong cuộc hôn nhân này?

Chắc chắn không riêng Thúy mà bất cứ người phụ nữ nào cũng chẳng bao giờ muốn có một cuộc hôn nhân "địa ngục" như vậy. Đối với Hưng, kết hôn đâu phải để xây tổ ấm mà thuần túy chỉ có quan hệ vợ chồng trên pháp luật. Nhìn qua có vẻ khá hào nhoáng nhưng bên dưới lớp vỏ bọc ấy không gì ngoài trống rỗng, lạnh lùng và nhạt nhẽo.

Phụ nữ cần gì đâu những nhà riêng hay xe hơi khi mà người trong ngôi nhà sống với nhau chẳng khác gì kẻ chung phòng trọ. Hạnh phúc mà phụ nữ cần nhỏ nhặt lắm, có khi chỉ là yên lặng cùng nhau nhấm nháp một tách trà, ngồi cạnh nhau thưởng thức bữa tối đơn giản rồi cuộn tròn trong lòng người ấy xem bộ phim yêu thích.

Khi họ buồn người ấy sẽ ôm họ vào lòng, khi họ vui người ấy sẽ vui cùng nỗi vui của họ. Và hễ họ cần, người ấy dù ở xa tới đâu cũng nhanh chóng trở về. Dẫu nhà vẫn đi thuê và tiền trong sổ tiết kiệm chưa nhiều nhặn gì.