Tôi và chồng quen biết khi đi dự đám cưới của một người bạn, sau đó thấy có chút ấn tượng thì xin số điện thoại rồi nói chuyện, hẹn hò đi ăn, đi café. Thời điểm ấy, anh vừa bị người yêu cũ "đá", còn tôi cũng vừa chia tay mối tình kéo dài mấy năm trời. Có lẽ vì cùng chán nản chuyện yêu đương nên chúng tôi đến với nhau như một sự tạm bợ. Tôi không biết anh nghĩ gì, còn bản thân mình thì cho rằng, chắc sau này cũng chẳng gặp được ai tốt hơn nên thôi cứ yêu bừa đi vậy.

Thế là chúng tôi yêu nhau và quyết định làm đám cưới, tất cả chỉ diễn ra vẻn vẹn trong 4 tháng. Không có tình yêu sâu đậm với anh nhưng sau khi kết hôn, tôi toàn tâm toàn ý một lòng yêu thương, vun vén tình cảm và chăm lo cho gia đình chồng.

Nhưng đúng là tôi quá vội vàng, chuyện hôn nhân đem ra đặt cược nên hậu quả nhận lại khá nặng nề. Bố chồng tôi thì rất ổn nhưng mẹ chồng thì ghê gớm vô cùng. Bà rất độc đoán và nặng tư tưởng mẹ chồng nàng dâu. Khi tôi được gả về nhà chồng, bà lập tức bắt tôi nghỉ việc để chăm lo gia đình. Mẹ chồng bảo tôi: "Chị đi làm thì được mấy đồng, thôi cứ ở nhà mà vun vún cho tổ ấm rồi sinh cháu cho tôi là được".

Mek choong

(Ảnh minh họa)

Chồng tôi thực chất là một người đàn ông trăng hoa. Sau khi kết hôn với tôi, anh vẫn qua lại với người yêu cũ. Mỗi khi ra ngoài, gặp cô gái nào xinh, trẻ, dễ dãi thì chuyện họ lên giường với nhau cũng chỉ sau một cái nháy mắt. Chưa kể anh còn rất gia trưởng, nghe lời mẹ. Tôi thật sự bị vỡ mộng chỉ sau vài tháng làm đám cưới.

Nhưng như thế chưa là gì so với áp lực có con mà mẹ chồng đè lên vai tôi. Bà liên tục giục chúng tôi chuyện con cái nhưng 1 năm, 2 năm rồi 3 năm tôi vẫn chưa thể có con. Tôi bảo chồng đi khám nhưng anh không chịu còn tôi âm thầm đi khám tổng quát một lần thì cho kết quả bình thường. Thế nhưng, dù chưa biết nguyên nhân do đâu, mẹ chồng đã vội vàng đổ hết lỗi cho tôi. Bà bảo nhà bà vốn giống tốt, nếu không có con thì chắc chắn là vì tôi có vấn đề.

Thậm chí, mẹ chồng còn nghi ngờ trước đây tôi yêu đương lung tung, uống thuốc tránh thai nhiều nên giờ mới khó khăn chuyện con cái. Thật chẳng hiểu bà nghĩ gì mà lại có thể nói ra những lời như vậy.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ chồng gây áp lực khiến chúng tôi ly hôn. Thực tế chồng tôi cũng chẳng yêu thương, mặn mà gì với tôi, anh lại nghe lời mẹ nên việc họ tống tôi ra khỏi nhà là quá dễ dàng.

photo_2019-06-26_17-52-133

(Ảnh minh họa)

Tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Mấy tháng sau thì anh cũng cưới luôn cô vợ mới. Mẹ anh đi rêu rao khắp nơi rằng tôi bị vô sinh nên con trai bà mới bỏ. Tin đồn đến tai mình nhưng tôi cũng không chấp, mọi chuyện đằng nào cũng xong rồi.

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, 2 năm sau tôi quen và kết hôn với người chồng hiện tại. Vừa cưới được 2 tháng thì tôi lập tức có tin vui, cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc.

Mấy năm qua tôi cũng chẳng còn liên quan gì đến chồng cũ, nhưng nghe bạn bè kể, cô vợ hai của anh chỉ trụ được trong gia đình ấy được hơn 1 năm rồi cũng phải ra đi vì không thể có con.

Cưới vợ ba được nửa năm cũng không thấy động tĩnh gì, anh ta mới chịu đi khám thì kết quả là anh bị vô sinh, không có tinh trùng. Nghe đâu cả nhà anh đang loạn lên, sốc lắm vì anh là con trai duy nhất.

Tôi nghe thì biết vậy, cũng chẳng quan tâm hay hả hê gì. Sau tất cả, tôi vẫn còn may mắn tìm được hạnh phúc đích thực của mình, thế là mãn nguyện lắm rồi.