Từ khi lấy chồng, tôi phát hiện ra bố mẹ anh rất cuồng tín. Người ta thường bảo "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nhưng đến mức chi hàng chục đến hàng trăm triệu để cầu cúng như ông bà thì tôi thấy không còn là chuyện bình thường nữa rồi. Tuy nhiên phận con dâu, ông bà cũng chẳng lấy tiền của mình nên tôi không có ý kiến gì.
Vợ chồng tôi kết hôn khoảng đầu năm. Không rõ ông bà đi xem ở đâu về, ngày nào cũng giục giã phải có con trong năm đó để hợp tuổi bố. Nhưng oái oăm thay, bố mẹ chồng càng giục, vợ chồng càng "thả" thì lại càng không thấy có dấu hiệu gì của việc đậu thai. Kết quả là tôi không có thai theo như kế hoạch đã vạch khiến ông bà vô cùng thất vọng.
3 năm sau đó, hai vợ chồng dắt díu nhau đi chạy chữa khắp trong nam ngoài bắc, thậm chí là đi cả nước ngoài. Nhưng các bác sĩ đều cùng cho rằng cả hai vợ chồng không gặp vấn đề gì cả. Chồng tôi là con trai một nên bố mẹ chồng thấy vậy liền tỏ ý khó chịu. Ông bà nhiều lần nói ra nói vào rằng tôi không sinh con được thì hãy tha cho con trai ông bà đi lấy vợ mới.
Bố mẹ chồng càng như thế, tôi lại càng áp lực và tâm lý không thoải mái. Nhưng may mắn thay, chồng tôi lại là một người thương vợ. Anh nhiều lần khuyên tôi mặc kệ ông bà nói gì, cứ để đầu óc thanh thản ắt sẽ có tin vui.
Bất chấp bố mẹ nói gì, chồng tôi vẫn vô cùng thương vợ. (Ảnh minh họa)
Không chỉ động viên bằng lời, để tôi bớt suy nghĩ và căng thẳng, anh mua một căn hộ nhỏ rồi xin bố mẹ cho hai vợ chồng ra ở riêng. Ai ngờ được sau khi ra riêng một thời gian thì tôi có tin vui. Khỏi phải nói, chồng tôi vui vẻ như thế nào. Ngay hôm đó anh đã tìm người giúp việc, không để tôi phải làm việc gì. Không chỉ thế, anh còn đưa tôi đi sắm sửa từ váy bầu đến sữa bột và tất cả những đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho đứa con đầu lòng.
Cứ tưởng bố mẹ chồng tôi cũng sẽ vui mừng và hạnh phúc không kém nên tôi hớn hở thông báo cho ông bà. Nhưng ngược lại với dự đoán, nghe xong bà sa sầm mặt mày và tỏ rõ thái độ không lấy gì làm vui vẻ. Bà còn nói tôi bỏ cái thai đi vì năm nay tôi sinh thì đứa bé không hợp tuổi với bố, đẻ ra sẽ là nguyên nhân khiến cho bố nó không phá sản thì cũng ốm đau triền miên. Và nếu muốn sinh con thì tôi phải đợi thêm 2 năm nữa mới được sinh. Ngoài ra bà còn tuyên bố thẳng thừng rằng nếu tôi cứ cố tình đẻ thì sẽ phải ly hôn, bà không đồng ý để cho mẹ con tôi phá hoại đường công danh của con trai bà.
Nghe những lời nói đó từ miệng mẹ chồng, từ bà nội của đứa bé, tôi thấy trời đất như sụp đổ ngay trước mắt. Vợ chồng tôi mong mỏi bao lâu mới có tin vui thế mà mẹ chồng lại nỡ nói ra điều thất đức đó. Tôi bật khóc trước mặt ông bà, vì tủi thân, vì đứa con còn chưa thành hình hài của mình nhưng vẫn cố nói ra những lời từ tận tâm can:
- Mẹ ạ! Cho dù mẹ có nói thế nào thì con vẫn sẽ bảo vệ con của con đến cùng. Có lẽ mẹ hơi bất ngờ nên mới nói với con những lời vừa rồi. Nhưng con của con cũng là cháu của ông bà, là máu mủ ruột rà nhà mình, bố mẹ hãy suy xét lại chứ đừng vì nghe người ta nói mà ảnh hưởng đến gia đình ạ!
Mẹ chồng lớn tiếng mắng tôi hỗn láo. (Ảnh minh họa)
Không nghĩ tôi lại dám nói thẳng như vậy nên mẹ chồng tôi nghe xong liền lớn tiếng, bà vừa khóc vừa mắng tôi hỗn láo. Bố chồng tôi không rõ vừa đi đâu về, thấy vợ như thế liền tát tôi một cái cháy mặt rồi mắng đuổi không thương tiếc.
Một lần nữa vẫn là chồng tôi hiểu vợ. Anh khuyên tôi để mọi chuyện sang một bên, việc quan trọng lúc này là giữ gìn sức khỏe để con được khỏe mạnh. Có khi mọi chuyện xong xuôi, mẹ tròn con vuông rồi thì ông bà lại vì cháu mà nguôi ngoai. Nghe chồng nói thế, tôi cũng an tâm phần nào.
Đủ 9 tháng 10 ngày thì tôi cũng lâm bồn như bao bà mẹ khác. Nhưng chăm sóc tôi lúc này chỉ có mẹ đẻ và người giúp việc. Bố mẹ chồng chẳng những không đoái hoài còn thường xuyên mượn cớ ốm đau, ngày nào cũng gọi anh về nhà ông bà để không còn thời gian chăm sóc vợ con.
Như thế còn chưa đủ, tôi còn được bà giúp việc nhà bố mẹ chồng kể lại rằng ngày nào ông bà cũng chì chiết con trai, bắt anh phải chọn một trong hai, hoặc bố mẹ hoặc vợ con. Điều này khiến cho thời gian gần đây anh suy nghĩ nhiều đến gầy rộc đi, gương mặt hốc hác thấy rõ. Anh nói với tôi rằng, với anh bên nào cũng quan trọng.
Nhìn chồng như thế tôi thương đến thắt ruột mà không biết phải làm sao. Rõ ràng tiền tài, danh vọng đều do bản thân cố gắng gây dựng và phát triển, có ý chí, có nghị lực ắt sẽ thành công. Thế mà tại sao bố mẹ chồng tôi lại cứ quyết tâm chia rẽ hạnh phúc gia đình con trai như vậy? Chẳng lẽ ông bà ghét tôi đến như vậy sao?
Giờ tôi không biết phải làm như thế nào mới đúng nữa. Nên để anh trọn chữ hiếu với bố mẹ hay nhất quyết giữ gia đình cho đứa con bé bỏng của mình đây?