Tôi là tập 2 của chồng mình mọi người ạ. Thời điểm tôi kết hôn, anh đang nuôi con trai lớn, bé gái út thì do vợ cũ của anh chăm sóc. Dù chồng có con riêng nhưng cuộc sống của chúng tôi êm ấm lắm. Mối quan hệ mẹ kế - con chồng nhà tôi không khó chịu như người ta vẫn kháo nhau. Bố mẹ chồng cũng hòa nhã, thân thiện, chồng tôi thì rất có trách nhiệm với gia đình.
Nhưng qua 5 năm rồi mà tôi và anh vẫn chưa có con chung. Tôi từng đi khám, kết quả sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Chồng tôi đã có 2 con nên chắc chắn khả năng anh cũng không vấn đề gì. Chuyện ấy giữa chúng tôi vẫn đều đặn, vậy mà tôi lại không thể mang bầu. Không rõ vấn đề, tôi chẳng biết phải chữa bệnh từ đâu. Buồn bã, sốt ruột, chua xót... đủ thứ cảm xúc dâng trào trong lòng tôi mỗi khi nhìn thấy bà mẹ nào đó bế ẵm đứa con của họ.
Cũng may có chồng động viên, bố mẹ chồng an ủi, tôi mới nguôi ngoai phần nào. Có lần chồng nói, nếu chúng tôi không sinh được cũng chẳng sao hết, trong nhà có 1 đứa trẻ rồi còn gì. Tôi thích thì anh sẽ đón nốt con gái về chăm sóc, vì vợ cũ anh nghe đâu rục rịch chuẩn bị lấy chồng. Anh nói vậy khiến tôi chạnh lòng ghê gớm. Chồng không mong ngóng vì anh đã có con rồi. Còn tôi, con chồng tôi vẫn quý nhưng sao có thể bằng đứa con do mình sinh ra?!
Cuối cùng, vào cái ngày định mệnh đó, tôi đã khám phá ra bí mật khủng khiếp mà chồng che giấu bấy lâu nay. Tôi về nhà bất chợt và nghe được cuộc điện thoại anh nói chuyện với người bạn thân. "...Có chứ, nó sốt ruột lắm rồi nhưng tao muốn cân nhắc thêm đã. Giờ đẻ nữa thì tao sợ nó chỉ chăm chăm vào con mình mà ghét bỏ con tao... Ừ, trước đám cưới tao đi thắt rồi, giờ là được 5 năm... Chắc không ảnh hưởng gì đâu, tháo ra vẫn có con bình thường mà, bác sĩ nói thế..." - dù chỉ là những câu nói ngắt quãng nhưng thế cũng đủ cho tôi hiểu rõ sự việc.
Hóa ra ngay trước đám cưới chồng đã đi thắt ống dẫn tinh vì không muốn tôi sinh con. Vì sợ tôi sẽ bỏ bê con chồng! Tôi phẫn nộ và uất ức vì sự ích kỷ của anh nhưng lại chưa dám lật bài ngửa. Tôi sợ đánh mất đi cuộc sống yên bình hiện tại. Hơn nữa, theo lời chồng tôi nói, anh cũng đang cân nhắc việc sinh con với tôi.
Tôi có nên coi như không biết gì, rồi "lạt mềm buộc chặt", ngọt nhạt để anh chủ động "tháo"? Như vậy tôi vẫn có con, đồng thời giữ được hạnh phúc gia đình. Liệu phương án ấy có khả khi không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.