Vì ít học nên trước khi lấy chồng, tôi chỉ là công nhân của một nhà máy may. Chồng tôi thì "có giá" hơn chút, anh là cán bộ nhà nước. Thế nhưng đồng lương còm cõi của hai vợ chồng làm sao đủ trang trải sau khi kết hôn và có con. Tôi bắt đầu nghỉ ở nhà để bắt đầu kinh doanh qua mạng. Ông bà ta đã nói rồi, "phi thương bất phú".
Dần dần, nhờ cái duyên buôn bán, shop online của tôi được nhiều người biết đến. Suy đi tính lại mãi đến chuyện về lâu về dài, tôi quyết định nghiêm túc đầu tư mở cửa hàng. Có một cái cửa hàng, cũng coi như là yên tâm hơn nhiều việc chỉ bán hàng qua mạng.
Tích cóp được 2 năm, tôi cũng có trong tay một số tiền kha khá đủ để trang trải bước đầu cho việc mở hàng. Tất cả tôi đều cất trong két sắt trong phòng ngủ hai vợ chồng.
Cả buổi tôi loay hoay mãi mà không mở được két. (Ảnh minh họa)
Hôm đó là hạn nộp tiền đặt cọc và tiền thuê mặt bằng cho cửa hàng mới. Thế nhưng loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ, tôi vẫn không mở được két. Chìa khóa thì đây, cắm vẫn vừa, thế nhưng mã số lại không đúng nên không mở được. Mới tháng trước tôi còn mở ra lấy tiền nhập hàng, mà tôi cũng làm gì "não cá vàng" đến nỗi quên luôn cả mật khẩu két sắt?
Tôi gọi điện cho chồng:
- Anh có đổi mật khẩu két làm gì không? Sao em mở không được? Anh về nhà xem đi.
- Không dưng anh đi đổi mật khẩu làm gì, em hâm à? Không mở được thì gọi thợ đến mà phá. – Chẳng hiểu vì lí do gì, chồng khùng lên với tôi trong điện thoại.
Vì hôm đó là hạn cuối giao tiền cho chủ nhà nên tôi cũng chẳng có thời gian gọi thợ đến kiểm tra mà chỉ nghĩ đơn giản, két không mở được thì tiền cũng vẫn còn đấy, lo cái gì. Tôi đi vay tạm chỗ nọ chỗ kia rồi cũng đủ để bàn giao tiền cho người ta, tạm quên đi vụ két sắt không mở được.
5 ngày sau, chồng tôi biến mất, để lại một tờ đơn ly hôn. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Anh ta nhắn vào điện thoại đúng một câu khiến tôi phát điên: "Thanh đang bị bệnh, tiền trong két anh lấy để chữa trị cho cô ấy rồi. Chúng ta ly hôn, em và con ở lại mạnh giỏi, anh xin lỗi."
Tôi bàng hoàng đến độ khóc không nổi. (Ảnh minh họa)
Thế là xong? Cứ thế là xong một cuộc hôn nhân chỉ vì người yêu cũ đang bị bệnh? Tiền của tôi, đó là tiền của tôi chứ anh ta chẳng góp được vào đấy một đồng nào. Bây giờ anh ta lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi ra đem đi chữa bệnh cho tình nhân. Vợ anh anh không còn tình cảm, nhưng ngay cả đến con anh chẳng lẽ anh cũng không quan tâm?
Tôi ức vì chồng phản bội một, thì hận vì anh ta lấy tiền của mình đi mười. Dù phải đi tìm đôi cẩu nam nữ ấy đến cùng trời cuối đất, tôi nhất định vẫn sẽ tìm. Tôi phải đòi lại đầy đủ không xót một xu số tiền ấy, cũng phải dạy cho họ một bài học nhớ đời về nhân quả báo ứng.