Quãng đầu năm, Still là quán cafe hot nhất nhì Đà Lạt. Người ta dành nhiều mỹ từ cho quán, ví von Still như quán cafe Nhật Bản, đến mức ngay khi đặt chân đến Đà Lạt, tôi lập tức thuê xe, chạy đi tìm. 

Trái với dự đoán về ngôi quán xinh xắn nằm ở mặt đường dễ tìm, Still khiêm tốn và nằm ẩn mình trong một con đường vắng - một phong cách quen thuộc của nhiều quán cafe phố núi Đà Lạt. Thậm chí để xuống được Still còn phải thả xe xuống dốc khá gắt đến mức tôi quyết định dựng xe ở cổng trên và đi bộ xuống.

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 1.

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 2.

Khi nhẩn nha đi bộ vào quán, tôi đã mường tượng ra một quán cafe đẹp, thơm mùi gỗ, đậm chất Đà Lạt xưa và tự lẩm bẩm "như vậy là quá đủ". Nhưng Still hào phóng với tôi hơn dự định, không chỉ là quán cafe, nơi đây còn có ba "ngôi nhà" khác nằm kế xếp nhau trong vườn. Và đây mới chính thực thứ khiến tôi lạc lối.

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 3.

Ba ngôi nhà nhỏ ẩn sau Still là Totto-chan Bakery, quán ăn Chờ Miêu, tạp hóa Lem. Muốn ra đây, phải đi qua lối hông dẫn vào phía sau nhà. Đường ra nhỏ xíu, những chỉ vừa hết tầm che mắt đã nhìn thấy một khoảng rộng cảnh trí thật khác, ngỡ như lạc vào một cảnh phim Nhật hay phim cổ trang. Thứ đầu tiên đập vào mắt tối chính là vườn cải Kale xanh sẫm mướt sương, cao ngang eo người lớn. 

dscf9725
dscf9725
dscf9783
dscf9783

Mái nhà gỗ nằm dưới vòm trời cao trong, nối với nhau là những chiếc cầu gỗ đầy mộc mạc. Sự thanh bình lan trong từng hơi thở, tan ra trong từng góc nhìn, khiến người đến chỉ muốn đứng lặng giữa cái lạnh cao nguyên, giữa đồng cải Kale "mini", tự cho mình cái quyền mơ tưởng rằng bản thân đang không ở cõi thực.

Ba ngôi nhà phía sau Still nằm san sát, mỗi quán kinh doanh một thứ, không quán nào đụng nhau. Tôi hẳn cũng như bao vị khách khác, mon men tò mò đến từng cửa tiệm, ngắm nhìn từng chi tiết thiết kế nhỏ nhất như mẩu bánh quy nướng trong tủ kính, bộ ấm trà bằng đất nung đã ố sậm, tấm phản kê làm bàn thật ra là một mảnh gỗ nguyên sơ như vừa được chặt ra.

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 5.

Totto-chan là một cửa hàng bánh do Du, một bạn gái theo phong cách Mori Nhật làm chủ. Du có vóc người nhỏ nhắn, khi đón tôi bạn vận một chiếc đầm rộng, vải cotton trắng và phủ bên ngoài là chiếc tạp dề caro cũng dài và to nốt. Đội chiếc nón tai bèo đáng yêu, bạn ngồi bên bàn máy may khâu vá một số vật dụng cho cửa hàng. 

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 6.

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 7.

Những chiếc bánh quy của Du rất thơm, giòn và nhẹ vị, dùng với trà nóng rất tuyệt vời trong chiều mưa lất phất Đà Lạt. Du nói tôi nghe về cuộc sống của bạn ở đây, về Still những ngày mới thành lập và về công thức bánh quy, làm sao để được mẻ bánh ngon, bạn thích nhất loại bánh nào. 

Cô cũng bật mí với tôi rằng Still cafe được thành lập bởi một nhóm các bạn làm thiết kế, có người sinh ra tại Đà Lạt, cũng có người trót yêu vùng đất này mà nán lại. Still như một ngôi nhà chung thật lớn, bên trong chất chứa những ước mơ nhỏ.

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 8.

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 9.

Tôi ngồi ở Totto-chan Bakery, cảm thấy cô chủ Du như một Totto-chan bên cửa sổ thật sự. Chẳng cần biết bao nhiêu tuổi, thế mà tâm hồn cứ mãi trẻ con vô tư lự, bên khung cửa sổ lãng mạn ở Still.

Quán ăn Chờ Miêu là nơi tôi thích nhất ở Still Cafe, ở đây có cô Xuân Nam - cô chủ quán đồng thời là bếp chính. Nét đẹp và giọng nói của cô Nam đầy tao nhã, thanh lịch, bật lên khí chất của quý tộc Đà Lạt ngày xưa. Từng cách dùng từ, nhả chữ trong câu nói, cách cô kể về chuyện của cô và con trai, chuyện tình của chị cô thời loạn lạc... xen giữa đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa ăn thật quyến rũ, giữ thực khách cứ muốn nán lại ngồi mãi. 

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 10.

Tôi gọi một bát soup bí đỏ và một phần khoai chiên phủ rong biển. Soup bí đỏ ấm, béo và ngọt của xương hầm, sưởi ấm bao tử tôi. Khoai chiên được cô Nam xắt khéo đến mức nhìn tưởng như máy xắt, từng sợi khoai to dày cắn ngập chân răng, bùi thơm hương khoai mới.

Cô Nam rất thích nấu ăn và bày biện, cô cũng thích vẽ và trò chuyện với người khác. Cô nói, thực đơn của Chờ Miêu mỗi ngày để ở đây đều do cô dùng màu nước để vẽ, cô bày trí gian bếp của mình bằng quà tặng của bạn bè tứ phương. 

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 11.

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 12.

Cô Xuân Nam dạy cho tôi một bài học lớn: Dù ở độ tuổi nào, bạn vẫn có quyền ước mơ và thực hiện chúng. Niềm hạnh phúc khi được làm công việc bản thân yêu thích căng tràn trong mắt cô, trong khuôn miệng cười và lời hỏi thăm nhẹ nhàng, từ tốn mà rất tình cảm.

Ngôi nhà số 3 không bán đồ ăn mà là tiệm tạp hóa bán đủ thứ, nào đồ thủ công, sách, đồ gốm, đồ trang trí cho đến cả áo quán... miễn tụi nó xinh. Tiếc hôm tôi đến, Lem chẳng có ai để tôi lân la hỏi chuyện nhưng qua những món đồ xinh bày biện khéo léo trên kệ, tôi tin rằng, nếu có dịp được chuyện trò, câu chuyện của chúng tôi sẽ rôm rả chẳng kém với Du hay cô Xuân Nam. 

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 13.

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 14.

Mặt trời dần xuống núi, Still và Chờ Miêu lên đèn, tôi ngồi lọt thỏm trong ánh sáng vàng của quán, nghe chuyện kể qua giọng của cô Xuân Nam và ngửi mùi bánh thơm đang trong lò nướng của Du Totto-chan. 

Có một góc Nhật Bản đẹp như trong mơ để an nhiên tìm những phút giây là chính mình giữa Đà Lạt sương mờ - Ảnh 15.

Hãy ghé đến Still một buổi chiều, để ngồi đến khi hoàng hôn buông, trăng lên, đèn sáng và để lạc chính mình trong một vòm trời rất khác. Chọn một ngày bình thường không là cuối tuần hay dịp lễ. Chọn một chuyến đi đến quán cafe với chiếc bụng đói để ăn một bữa no, nhiều chiếc bánh ngọt và cốc trà nóng tỏa khói mờ sương.