Khánh Vân sinh năm 1995, nổi lên sau khi đóng phim điện ảnh Mắt Biếc do Victor Vũ làm đạo diễn. Năm 2020, Khánh Vân tham gia chương trình Sao nhập ngũ rồi gây bão dư luận bởi hàng loạt thông tin trái chiều.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Khánh Vân thú nhận đã có thời điểm cô mắc bệnh tâm lý rồi nghĩ đến chuyện dại dột.
Áp lực từ cộng đồng mạng, từ gia đình khiến Khánh Vân gần như ngã quỵ. Gia đình, bạn bè làm mọi cách để nữ diễn viên xua đi bóng đen tâm lý, trở lại là cô gái hay cười, hay nói và không còn bị ám ảnh bởi "bạo lực mạng".
Thoát khỏi cái bóng "Mắt Biếc"
- Từ sau "Mắt Biếc", tôi chưa thấy Khánh Vân có vai diễn nào thực sự đột phá. Bạn nói gì về điều này?
Mắt Biếc là phim điện ảnh đầu tiên tôi tham gia. Sau bộ phim, tôi có nhiều cơ hội và cũng chịu khá nhiều áp lực. Mắt Biếc giúp tôi nổi tiếng song cũng khiến tôi và các bạn diễn khác mang trong mình suy nghĩ phải tìm được vai nào khác đi, để mọi người đừng gọi mình là Trà Long của Mắt Biếc nữa.
Thực sự thì điều này khó lắm, không phải cứ tìm là sẽ được. Sau Mắt Biếc, tôi toàn nhận được lời mời đóng vai 15 - 16 - 17 tuổi, giống như vai diễn Trà Long. Đây cũng là hạn chế vì mọi người nghĩ đến Khánh Vân toàn nhắc về dạng vai trẻ trung, nhí nhảnh.
Nhiều lúc tôi hay nói với mọi người là cho em đóng vai gì đó khác đi, chứ cứ 15 - 16 tuổi hoài nó chán. Tôi không cần vai chính hay có nhiều đất diễn, tôi chỉ muốn thử sức mình. Cái cảm giác cố tìm kiếm vai có chiều sâu nhưng không được nó ức chế lắm.
- "Mắt Biếc" cho bạn những gì và lấy đi của bạn những gì?
Mắt Biếc cho tôi nhiều thứ, từ cô gái bình thường chưa từng biết đến showbiz là gì, bỗng dưng tôi nổi tiếng, được mọi người nhớ tới. Đóng Mắt Biếc xong, tôi quen thêm nhiều anh chị mà trước đó chưa bao giờ nghĩ có cơ hội tiếp xúc.
Ngoài ra, tôi cũng được mời quay một số quảng cáo nên có thêm thu nhập. Hẳn nhiên, đâu ai muốn cả đời chỉ có một vai diễn, tôi cũng cần làm nhiều việc khác để kiếm sống mà.
Tuy nhiên, cái bóng của Mắt Biếc quá lớn, thành ra ai cũng nghĩ tôi chỉ có "một màu". Tôi khá buồn khi mọi người chỉ mong tôi mãi là cô gái 15 - 16 tuổi ngây thơ mà thực tế tôi đã gần 30 rồi.
Một điều nữa Mắt Biếc mang đến là giúp tôi có cái nhìn khác về giới giải trí. Trước đây, tôi nghĩ showbiz chỉ toàn mưu mô, ai cũng sống giả dối để đạt được mục đích của mình. Nhưng thực tế không phải vậy, để có được hào quang, nghệ sĩ phải trải qua những điều khó ai hiểu được.
- Nghĩa là Khánh Vân muốn thoát khỏi cái bóng mà "Mắt Biếc" tạo ra cho mình?
Đúng rồi, tôi muốn làm điều này nhưng hiện tại vẫn chưa thể. Vừa rồi tôi đóng bộ phim gắn mác 18+, dù không quá hở hang song đây cũng là sự cố gắng của tôi. Tôi mong được giao vai cá tính hơn, chẳng hạn vai phản diện hay các vai mưu mô, tính toán.
Mà cực cái là nhìn mặt tôi thế này, lại thêm vóc dáng bé nhỏ nữa nên các nhà sản xuất không cho đóng.
Tầm 2 năm sau khi Mắt Biếc ra mắt, mọi người vẫn cứ gọi tôi bằng cái tên trong phim thôi. Tôi khá khó chịu. Khi mới đón nhận chuyện này, tôi buồn lắm. Nhưng đến lúc nghĩ lại, Trà Long là vai diễn gắn liền với thanh xuân, mình nên xem đó là kỷ niệm đẹp.
Làm điều dại dột
- Tôi có biết chuyện Khánh Vân từng mắc bệnh tâm lý và trải qua quãng thời gian khá tiêu cực. Lý do vì sao dẫn đến chuyện này?
Sau khi nổi tiếng nhờ Mắt Biếc, tôi có tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Tại đây tôi bị chỉ trích nhiều. Tôi hơi giận ban tổ chức nhưng đến khi nghĩ lại thì coi như đây cũng là kinh nghiệm để mình cố gắng thay đổi bản thân.
Với vụ việc liên quan Sao nhập ngũ, tôi thấy lỗi không phải chỉ ở cộng đồng mạng. Mình cũng cần nhìn lại chính bản thân để xem lúc đó hành xử ra sao. Tôi mới gia nhập làng giải trí, chưa chịu được sức ép, không biết cách phát ngôn, có lúc tôi làm chưa đúng rồi gây ra phản hồi tiêu cực.
Thêm nữa, giai đoạn đó tôi chịu áp lực khá lớn từ gia đình. Bà con họ hàng cứ nghĩ làm nghệ sĩ thì nhiều tiền lắm, mọi người mặc định tôi rất giàu. Vậy nên gia đình đã xảy ra vài chuyện không hay lắm. Đâu có ai biết tôi chỉ mới gia nhập showbiz, đóng phim hay đóng quảng cáo đâu có kiếm được nhiều tiền. Chuyện gì cũng bị đưa lên mạng xã hội hết.
Trước đây tôi hướng ngoại vô tư, vô lo, lúc nào cũng cười. Chuyện không vui xảy ra làm tôi bị chấn động, căng thẳng, mất ngủ. Lúc đi khám, bác sĩ nói tôi bị rối loạn lưỡng cực. Từ sáng đến tối, tôi cứ ngồi đó, không thiết tha ăn uống. Khi vui thì không sao, còn buồn là nghĩ điều dại dột.
- Trong thời điểm đen tối đó, có bao giờ Khánh Vân nghĩ đến điều dại dột không?
Có chứ. Tôi bị rối loạn lưỡng cực mà, lúc vui thì không sao, còn khi buồn tôi làm điều tiêu cực lắm. Chẳng hạn có lúc dọn dẹp phòng sạch sẽ, gọn gàng, sau đó nằm lên đó tôi tự nghĩ nếu bây giờ mình nhắm mắt ngủ luôn thì sao? Ý nghĩ về điều tiêu cực cứ xuất hiện trong đầu, tôi không kiểm soát được.
Nó kiểu như trống rỗng vậy đó!
Còn có lần kia, tôi lấy thuốc ra uống, trong nhà có bao nhiêu thuốc tôi đều uống cả. May mắn không sao, tôi chỉ bị nôn hết mọi thứ, kiểu như cơ thể tự đào thải. Hay có lúc tôi còn nghĩ đến chuyện cắt tay, rồi em trai tôi đột ngột vào nhà, đưa tôi ra nói chuyện này kia.
Một lát sau, tôi quên hết, không còn ý định làm điều dại dột nữa. Đây là lúc tôi chưa biết mình bệnh, sau này khi đi bác sĩ, tôi mới hiểu vì sao mình hành động như vậy.
Đang lúc bộc phát, tôi muốn làm ngay nhưng sau đó lại quên, vài ngày sau mới nhớ mình tính làm gì.
- Đến hiện tại, Khánh Vân đã vượt qua mọi thứ chưa?
Đến giờ tôi vẫn đang vượt qua nó, chỉ là các triệu chứng đã giảm. Khi ấy, cả ngày tôi không ngủ. Đêm đến cứ mở to mắt nhìn lên trần nhà, rồi khi trời sáng, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng.
Vì mất ngủ nhiều quá nên tôi giảm cân nhanh chóng, tôi sụt đến 8kg. Ba mẹ lo lắng mà không thể làm gì nên có nhờ bạn bè qua chăm tôi. Lúc này, ba mẹ vẫn ở quê, còn tôi thuê nhà sống tại Sài Gòn. Sau đó, tôi phát hiện ra là dù có chuyện tồi tệ gì xảy đến thì mình phải là người tự vượt qua nó, không ai giúp được mình hết.
Nhìn vào gương, tôi thấy mình xấu xí, hốc mắt to, mặt đen sạm, da sần sùi, tóc rụng nhiều. Tại sao mình lại tự hành hạ bản thân? Ngoài kia người ta đã không biết mình là ai và đối xử không tốt rồi, tại sao còn không thương chính mình? Tôi khóc 1 trận rất to, rồi nhìn xung quanh thấy ai cũng gặp áp lực vì mình, vốn dĩ mỗi người đã có câu chuyện riêng phiền hà rồi, vậy mà mình còn mang đến sự tiêu cực cho ba mẹ, bạn bè. Mình tệ quá!
- Khánh Vân có phải là nạn nhân của "bạo lực mạng" không?
Tôi bị bạo lực mạng! Trong lúc suy sụp nhất, tôi đọc những điều tiêu cực trên mạng. Từ cô sinh viên bình thường bỗng dưng nổi tiếng rồi bị ném đá, tôi không chịu được. Tôi giống như tờ giấy trắng, khi có nếp hằn thì chưa thể thích nghi.
Còn với những anh chị đã hoạt động lâu năm, mọi người quen rồi. Sau này, mọi người có nói với tôi rằng cố lên, cái nghề này là vậy, phải chịu được sự chửi bới của cộng đồng mạng. Nhiều khi mình không làm nhưng người ta vẫn gán ghép, vu cho mình điều sai sự thật. Đó là nỗi đau, khi vượt qua được rồi mới đủ chai lì mà sống cùng hào quang showbiz.
- Hiện tại Khánh Vân có hạnh phúc không?
À nếu hỏi tôi đang yêu ai thì không nói đâu (Cười). Tôi sống vui vẻ, tích cực hơn. Tôi thấy mọi người đã quá vất vả vì mình rồi.
Tôi cũng không đặt nặng chuyện phải lấy chồng sớm đâu. Nhiều bạn bè cùng tuổi 30 có chồng, sinh con rồi nhưng tôi thì vẫn thư thả lắm. Cứ yêu thôi, sau này nếu hợp nhau thì cưới, khi kết hôn cũng chẳng cần phải coi ngày, đặt lịch gì đâu.
Tôi sợ yêu nhau, cưới vội rồi ly hôn sớm lắm. Gì cũng phải nhẹ nhàng, từ từ thôi. Ba mẹ tôi không ép con gái lấy chồng đâu. Mẹ tôi còn bảo cứ có tài sản trong tay, có nhà xe đã rồi lấy chồng cũng được.
Bây giờ thì tôi chưa giàu có gì, chỉ đủ ăn chút xíu. Trong thời gian qua, đi làm được nhiêu tiền tôi đưa mẹ giữ hộ, mẹ mang đi mua đất hết mà. Tôi có khoảng 4 - 5 miếng đất, nếu dồn lại thì cũng mua được nhà ở Sài Gòn nhưng giờ bán hết thì đâu có gì nữa. Nên thôi, cứ ở thuê, nào có tiền nhiều mới tính tiếp.
- Xin cảm ơn Khánh Vân!