Hiện tôi đang học năm 2 trường kiến trúc, trong khi bạn bè ai cũng có đôi có cặp thì tôi vẫn lẻ bóng đơn chiếc một mình. Không phải vì xấu không có người yêu mà trong lòng tôi đang thần tượng một anh học năm 4.

Anh đẹp trai, dáng chuẩn con nhà giàu lại học rất giỏi, nghe mọi người nói anh ấy học nhất nhì khóa. Mỗi khi đi qua lớp anh tôi cố nhìn vào trong xem anh đã đến chưa. Ngày nào không được thấy bóng dáng anh tôi nhớ quay quắt học cũng không vào. Có lẽ trái tim tôi dành cho anh quá nhiều rồi.

Anh chưa người yêu nên là mơ ước của nhiều cô gái khát khao có được anh trong đó có tôi. Trong tim tôi anh như là thần tượng, là mục tiêu để hướng đến nên những chàng trai khác trở nên mờ nhạt trước anh.

Khát khao gặp thần tượng thế nhưng ngay lần đầu làm quen tôi đã ngán anh ta đến tận cổ - Ảnh 1.

Có lẽ trái tim tôi dành cho anh quá nhiều rồi. (Ảnh minh họa)

Với mong muốn được anh để ý nên nhiều lần tôi bí mật tặng quà, lúc thì nhờ bạn chuyển đến lớp, lúc thì tôi gài trước cổng nhà anh. Ở trường nhiều lần tôi giáp mặt anh nhưng tròn xoe mắt nhìn mà không thốt lên được lời nào. Có lẽ vì quá yêu anh nên tôi thấy bối rối và mất tự tin khi gặp người tình trong mộng.

Sau một thời gian thầm yêu trộm nhớ, sợ mất anh nên tôi không còn đủ kiên nhẫn là người tặng quà thầm kín nữa. Tôi phải chủ động tấn công thần tượng của mình.

Hôm ấy trời bị mưa to, do không có áo mưa nên tôi ở lại trường đợi tạnh rồi về. Vận may đã đến với tôi, đúng lúc đó anh xuất hiện với chiếc dù trên tay, tôi tiến lại gần và nói: "Anh cho em đi bộ ké một đoạn, nhà em gần nhà anh đó".

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hững hờ đáp: "Đi nhờ ư? Mưa to thế này dùng chung anh ướt hết mất, thôi em cố đợi trời tạnh về sau cũng được". Nói xong tôi chưa kịp hết sốc thì anh ta đã chạy ra đến cổng trường.

Khát khao gặp thần tượng thế nhưng ngay lần đầu làm quen tôi đã ngán anh ta đến tận cổ - Ảnh 2.

Thất vọng về tình yêu quá. (Ảnh minh họa)

Thật không ngờ thần tượng mà tôi khát khao mơ ước được chạm vào một lần lại là kẻ nhỏ nhen ích kỷ thế này sao. Nếu biết sớm tôi sẽ chẳng phải mất vài triệu tiền quà tặng cho hắn ta làm gì.

Thất vọng về tình yêu quá tôi không còn cảm giác sợ mưa nữa mà lững thững đi bộ về nhà mặc cho toàn thân ướt sũng. Thậm chí cả cặp sách cũng bị ướt mà tôi vẫn mặc kệ. Suốt dọc đường về tôi rất bức xúc tức giận về thái độ thờ ơ ích kỷ của thần tượng. Đúng là mọi thứ không tốt đẹp hoàn hảo như những gì mình nhìn thấy.

Nhưng về đến nhà tôi lại nghĩ, liệu có phải anh nghĩ tôi cố tình làm quen nên thờ ơ lạnh nhạt như thế để tôi từ bỏ hy vọng? Nếu thật như vậy thì tôi nên "chinh phục" anh tiếp như thế nào đây? Dù giận anh ngày hôm nay nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ anh ngay được.