Trải qua bao sóng gió, cuối cùng mình và người yêu cũng được chấp thuận để đến với nhau. Nhưng cuộc đời mình lại gặp trắc trở khi phải lựa chọn giữa bên tình và bên hiếu.

Mình sống trong 1 gia đình đặc biệt. Bố mình bị chấn thương não sau 1 vụ tai nạn, còn mẹ mình đã rất vất vả và làm đủ công việc nặng nhọc để nuôi mình khôn lớn. Lúc đi học, mình hay bị bạn bè trêu trọc mỗi khi thấy chúng thấy bố mình đi lang thang ngoài đường.

Bố mình giống 1 đứa trẻ không lớn, lúc nào cũng rất hồn nhiên. Vậy mà có lần mình đi học thêm về muộn, bố đứng ngồi mãi không yên. Về nhà thấy bố đang run cầm cập ngoài cửa, mình hỏi sao bố lại ra ngoài thì bố vừa lấy tay xoa vào tay mình vừa cười: “Đang đợi T về đấy”.

Nhiều người nghĩ rằng mình thật đáng thương khi có người bố như vậy. Nhưng mình lại thấy may mắn vì ít ra mình vẫn còn bố để yêu thương và chăm sóc. Dù bố không lành lặn về trí tuệ nhưng bố vẫn khỏe mạnh, mình chỉ cần điều đó thôi. Vì thế mà mình chưa bao giờ cảm thấy tự ti hay xấu hổ mỗi khi có ai đó nói đến bố.

Khi bàn đến chuyện tổ chức đám cưới, mẹ người yêu đã ra một yêu cầu khiến cả nhà mình choáng váng - Ảnh 1.

Mẹ anh đã từng nhìn mình và nói rằng mình không biết lượng sức, đũa mốc mà chòi mâm son. (Ảnh minh họa)

Mình năm nay đã 25, độ tuổi đẹp nhất để lập gia đình. Người yêu mình hơn mình 4 tuổi, bọn mình đã có khoảng thời gian 3 năm yêu nhau nên rất khăng khít và cũng rất ít khi cãi nhau.

Rào cản duy nhất của bọn mình là gia đình anh. Bố mẹ anh không muốn anh cưới 1 người con gái tỉnh lẻ như mình. Mẹ anh đã từng nhìn mình và nói rằng mình không biết lượng sức, đũa mốc mà chòi mâm son. Đã có lúc mình mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, nhưng vì tình yêu của cả 2 còn quá lớn nên mình không thể chia tay.

Mình lấy lòng mẹ của người yêu bằng sự chân thành. 3 năm mình và anh yêu nhau, mẹ anh chưa từng hỏi và quan tâm mình điều gì. Nhưng mình biết mẹ anh cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đồng ý cho bọn mình làm đám cưới.

Ngày được mẹ người yêu chấp thuận, mình đã hạnh phúc vô bờ bến. Đợi chờ mãi, cuối cùng tình yêu của bọn mình cũng được đền đáp. Nhưng để có được đám cưới đó, mình còn phải đánh đổi nhiều hơn thế.

Khi bàn đến chuyện tổ chức đám cưới, mẹ người yêu đã ra một yêu cầu khiến cả nhà mình choáng váng - Ảnh 2.

Mình thấy mẹ lúng túng lau vội nước mắt rồi nói khéo là cần thời gian suy nghĩ và sẽ trả lời sớm nhất có thể. (Ảnh minh họa)

Hôm nay là ngày nhà trai đến chơi nhà. Lúc nói chuyện, mẹ của người yêu đã ra 1 yêu cầu khiến mình không thể đồng ý. Bác nói nếu tổ chức đám cưới thì bố mình không thể có mặt trong lễ cưới. Việc nhà bác chấp nhận lấy gia đình nghèo khổ như nhà mình đã là miễn cưỡng, vì thế bác không thể để bạn bè người quen biết được bố mình là 1 người đàn ông bị "thiểu năng". Câu nói đó khiến mẹ mình chạnh lòng. Mình thấy mẹ lúng túng lau vội nước mắt rồi nói khéo là cần thời gian suy nghĩ và sẽ trả lời sớm nhất có thể.

Khi nhà trai ra về, mình thấy mẹ trốn trong phòng khóc. Mẹ còn nói chỉ cần mình hạnh phúc và muốn cưới thì bố mẹ sẽ làm tất cả vì mình. Nhưng làm sao mình có thể để điều đó xảy ra được đây? Cả đời mới cưới 1 lần, vậy mà nhà trai lại bắt gia đình mình giấu bố mình đi sao? Bệnh tật thì sao? Mình không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

Tối nay, bố còn mang chiếc áo vest đã cũ từ lâu ra khoe với mình: “T ơi, hôm nào T cưới thì bố mặc cái áo này nhé.” Nói xong, bố vuốt chiếc áo phẳng phiu rồi ngủ quên trên ghế lúc nào không biết. Nhìn thấy bố, mình cảm thấy có lỗi với bố vô cùng. Mình quyết định rút điện thoại ra và gọi cho người yêu, nói rằng nếu không có bố trong đám cưới thì mình cũng sẽ không cần cưới nữa.

Mình đã đánh đổi nhiều thứ mới được đồng ý kết hôn. Cũng đã dành rất nhiều tình cảm cho người yêu của mình. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh ấy cần phải cứng rắn và đứng lên bảo vệ mình rồi đúng không?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.