Tôi là người nhẫn nhịn, cố gắng lấy lòng mẹ chồng để có cuộc sống bình yên. Tính mẹ chồng tôi nóng nảy, đụng chuyện gì không vừa ý là la mắng, hét hò ngay chứ chẳng hề để ý đến thể diện con dâu. Nhiều lần tôi bị mẹ chồng mắng chỉ vì những chuyện vớ vẩn, nhỏ nhặt mà không thể nói lại được. Bởi bà bị đau tim, nếu đang nóng giận mà tôi còn cãi lại là bà lên cơn đau tim phải đi viện ngay.
Chồng tôi cũng hay bảo tôi cố gắng chịu đựng tính nóng nảy của mẹ, đừng làm mẹ giận. Nhưng thú thật, nhiều khi tôi bị mẹ chồng làm mất thể diện đến mức ức chế, tức tím mặt tím mày mà vẫn phải im lặng. Duy nhất một lần tôi cãi lại bà, liền bị chồng giơ tay, suýt tát. Còn mẹ chồng tôi lên cơn đau tim đến mức phải đi nhập viện cấp cứu. Sau lần đó, tức đến đâu tôi cũng cố kiềm nén rồi đợi mẹ chồng hạ hỏa mới dám nói tiếp.
Nhưng sau vụ việc hôm qua, tôi đã không thể chịu đựng nổi mẹ chồng nữa. Mà không chỉ tôi, ngay cả chồng tôi cũng giận dữ ôm đồ đạc đưa mẹ con tôi về ngoại ngay đêm qua.
Chuyện là thế này. Hôm qua là ngày thôi nôi con gái tôi. Lẽ ra chúng tôi tổ chức tiệc mừng, đặt bàn tiệc như đám cưới nhưng vì đang có dịch bệnh nên phải hủy tiệc mừng. Vì thế, chồng bàn với tôi đặt một mâm cỗ cúng thật chu đáo, đẹp mắt, trang trí nhà cửa màu hồng rồi gọi thợ đến chụp ảnh cho con.
Biết mẹ chồng tiếc tiền nên vợ chồng tôi tự ý làm mà không bàn qua bà. Sáng đó, mẹ chồng có hỏi tôi sao không chịu nấu chè xôi cúng bà mụ. Tôi mới nói thẳng mình đã đặt mâm cỗ với giá 2 triệu 500 nghìn. Vừa nghe thấy thế, mẹ chồng tôi đã chỉ tay quát mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp.
Bà mắng tôi nghèo mà làm sang, tiền bạc không dư dả thì thôi, còn bày đặt làm mâm cỗ tiền triệu cho hàng xóm cười chê. Rồi bà còn hỏi tôi, tay chân để đâu mà không tự nấu được chè xôi mà phải mua. Nói chung bà mắng nhiều lắm. Trưa đó, bà cũng không ăn cơm.
Chiều, khi dịch vụ đem mâm cỗ đến, mẹ chồng tôi còn quá quắt hơn khi chỉ tay đuổi thẳng họ. Tôi thì ngọt nhạt bảo họ vào nhưng mẹ chồng lại đóng cửa chính, nhất quyết không cho vào, còn mắng chửi từ bên trong vọng ra. Cuối cùng, bên dịch vụ phải để lại đồ rồi đi về. Hàng xóm xung quanh xúm lại xem rồi bàn tán khiến tôi xấu hổ ê chề.
Chồng tôi giận mẹ quá, gọi luôn taxi đưa mẹ con tôi về nhà ngoại, còn anh chạy về bằng xe máy. Chúng tôi tổ chức tiệc thôi nôi cho con bên ngoại mà không còn vui vẻ gì nữa. Mẹ chồng gọi điện, bảo tôi đi thì đừng về, đuổi thẳng vợ chồng tôi ra khỏi cửa.
Tôi buồn quá. Đúng là tôi không giàu có gì nhưng chẳng lẽ một mâm cỗ cúng thôi nôi cho con, tôi cũng không mua được hay sao? Tôi có nên về giải thích, xin lỗi mẹ chồng không? Hay cứ ở lại bên này, rồi cất nhà riêng cho thoải mái đây? Tôi cũng quá mệt mỏi mẹ chồng mình rồi.