Tôi quen Diệu đến nay mới 4 tháng, chúng tôi biết nhau qua 1 hội nhóm trên mạng, ban đầu chỉ là nhắn tin trêu chọc nhau, sau rồi cũng gặp gỡ, đi chơi với nhau. Diệu chưa từng tỏ tình, tôi cũng không nói lời đồng ý, nhưng 2 đứa nghiễm nhiên coi nhau như người yêu. Cứ tan làm là lại hẹn hò, đi ăn tối cùng nhau rồi dạo phố tới 9-10 giờ đêm Diệu mới quyến luyến đưa tôi về. Ngày cuối tuần nếu không gặp nhau thì chúng tôi cũng dành hàng giờ nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau. Tình cảm có thể nói là khá mặn nồng trong thời gian đầu. Tôi nghĩ cặp đôi nào mới yêu nhau cũng vậy thôi.
Thế nhưng tôi lại không cẩn thận để có bầu. 2 tuần trước, tôi thấy chậm kinh cả tháng nên mua que về thử và thấy 2 vạch đỏ chót. Tôi chụp ảnh gửi cho Diệu, anh còn bật cười cho rằng tôi đùa vì trên mạng cũng hay có trò thử lòng bạn trai kiểu đó nên Diệu không tin. Tôi bèn bảo Diệu đưa đi khám và khi anh nhìn tận mắt thấy bào thai trong bụng tôi qua màn hình, lúc này Diệu mới giật mình thốt lên 1 câu: "Oái, là thật à?".
Chúng tôi cầm tờ phiếu siêu âm về phòng trọ của Diệu, ngồi lặng im với nhau phải tới 20 phút. Sau giây phút bất ngờ và lo lắng, bỗng nhiên Diệu hỏi: "Em có suy tính gì không?". Tôi lắc đầu. Diệu nói: "Giờ anh cầu hôn thì em có đồng ý không?".
Tôi ngạc nhiên nhìn Diệu, không nghĩ anh sẽ nói vậy. Diệu bảo: "Dù thế nào thì anh cũng sẽ không bỏ con và cả em. Anh nghĩ rồi, có thể mình yêu nhau chưa đủ để kết hôn, nhưng hãy vì đứa bé này mà cho nhau cơ hội chung sống, sau này có thể không hợp nhau, không thể tiếp tục ở với nhau thì chia tay, song chúng ta cũng không hối hận vì đã cho con sinh mạng. Anh muốn em can đảm lên".
Nếu như trước đó tôi còn hoang mang, thì sau câu nói đó của Diệu, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Diệu xứng đáng là người được tôi yêu, tin tưởng và sắp tới sẽ là chồng của tôi. Anh biết gánh trách nhiệm, gặp chuyện lớn như thế mà anh không nao núng, không có ý nghĩ bỏ chạy mà biết điều nào cần được đặt lên cao nhất, đó chính là để con được sinh ra. Tôi hy vọng cuộc hôn nhân của chúng tôi tuy vội vã nhưng sẽ lâu bền và hạnh phúc! Mong rằng tôi và anh sẽ càng ngày càng yêu thương nhau, cùng chung tay chăm sóc và dạy bảo con.