Mỗi tháng vợ chồng tôi thu nhập cũng được trên 20 triệu đồng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt và tiền học của con thì cũng còn dư được 5 triệu đồng.
Sống trong cảnh phòng trọ chật hẹp, chúng tôi chỉ ước có tiền để mua nhà nhưng chưa biết khi nào mới thực hiện được.
Nhà nội thì khá giả nhưng ông bà không chấp nhận nàng dâu nghèo hèn như tôi nên ngay sau khi cưới đã cho chúng tôi ra ngoài ở và không cho một đồng nào. Thật may mắn dù trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng chồng vẫn sát cánh bên vợ.
Cách đây 2 tháng, chúng tôi về thăm bố mẹ tôi. Sau bữa cơm, bố gọi vợ chồng tôi vào phòng khách ngồi nói chuyện, nghe chừng có vẻ nghiêm trọng nên tôi rất lo lắng. Bố bảo tháng vừa rồi đã đi bốc gạch cho người ta nhưng mới làm được nửa ngày mệt quá chịu không làm nổi nên bị đuổi việc rồi.
Mẹ buồn rầu than rằng ông bà tuổi đã hơn 75 tuổi rồi, bây giờ đi làm thuê người ta cũng không ai mướn nữa. Từ trước đến nay làm được đồng nào là chạy chữa bệnh tật hết đồng đó, chẳng có tiền tiết kiệm. Tháng này chỉ còn có 700 nghìn đồng để sinh sống, mẹ sợ tháng sau không có ai thuê bố nữa thì chẳng có tiền tiêu.
Nói đến đây mẹ lấy tay gạt nước mắt, khiến tôi cũng ôm bà mà khóc cùng. Bố nói nhà chỉ có tôi là con gái duy nhất, mong muốn quãng đời còn lại vợ chồng tôi chu cấp tiền cho ông bà hàng tháng.
Bố vừa dứt lời, ngay lập tức chồng tôi bật đứng dậy nói: "Chúng con đang phải sống trong phòng trọ chật hẹp, đến tiền ăn cũng phải chạy từng bữa, giờ lấy tiền đâu mà chu cấp cho bố mẹ".
Thương bố mẹ, tôi bảo với chồng có thể trích tiền tiết kiệm gửi cho ông bà mỗi tháng 2 triệu đồng cũng được. Chồng gắt lên nói nếu vợ gửi tiền cho ngoại thì đi làm thêm, kiếm tiền khác mà gửi chứ đừng động vào số tiền hiện có.
Những lời chồng nói khiến tim tôi đau nhói, ngày thường anh yêu thương vợ con là vậy, thế mà bảo gửi chút tiền về nuôi bố mẹ vợ thì lại phản đối quyết liệt. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để bố mẹ bớt khổ nữa mọi người ạ?