Tôi là nhân viên kế hoạch trong một công ty thương mại, thu nhập cũng khá lại không vướng bận chuyện gia đình nên rất thoải mái trong chi tiêu cho bản thân. Tôi thường dành phần chi trả trong các cuộc nhậu chơi bời với bạn bè nên rất nhiều người bạn nể và yêu quý tôi. Còn các cô gái thì luôn muốn tiếp cận tôi, trong những người đó có mỗi em gây sự chú ý của tôi. Em tuy không đẹp nhưng có nét duyên ngầm nhìn rất bắt mắt khiến tôi không thể bỏ qua được.

Tôi thường mời em đi gặp bạn bè hoặc hẹn hò. Những buổi đầu tôi với em nói chuyện rất vui nhưng từ khi em ngỏ lời muốn trao thân khiến tôi mất hết cảm giác tò mò, hứng thú và sự hấp dẫn của em. Vậy là em cũng chẳng khác gì mấy người con gái tôi quen khác, họ cũng luôn chiếm mất thế chủ động của tôi. Họ chẳng chịu giữ cho mình một chút dè dặt lôi cuốn của người phụ nữ. Thế rồi tôi cứ dần dần xa cách em, tôi tìm đủ mọi lý do để từ chối cuộc hẹn hay cú điện thoại của em.

Trong một lần tiếp khách, tôi uống quá chén. Khi trở về phòng đã thấy em đứng ở trước cửa. Em giận dỗi trách móc tôi không liên lạc với em, nhưng tôi chẳng nói gì. Khi bước vào cửa, tôi hỏi to: “Thế giờ em muốn vào hay về để anh còn biết đóng cửa đây?”. Vừa dứt lời em đã vội vàng vào nhà, ngồi lên ghế như sợ tôi đuổi ra. Vì chếch choáng say nên tôi cũng kệ em, tự mình cởi áo rồi trèo lên giường và ngủ say như chết.

xét nghiệm ADN

Vừa vào nhà, em đã đặt đứa bé thẳng vào tay tôi và nói: "Đây là con anh, nay tôi trả cho anh nuôi..." (ảnh minh họa)

Gần trưa hôm sau tôi mới tỉnh dậy, khi mở mắt ra, tôi giật mình thấy em gối đầu lên tay tôi. Cả hai đều trần như nhộng và đắp bằng một chiếc chăn mỏng. Ngại ngùng lẫn điên tiết nhưng tôi không thể nói được gì khi mọi chuyện đã xảy ra rành rành.

Tôi vừa mặc vội quần áo vừa ném quần áo cho em mặc và tỏ ra giận dữ: “Em lên giường như vậy với mỗi người đàn ông em gặp à? Hãy cút đi đừng bao giờ quay lại đây nữa, anh không muốn gặp em nữa”.

Tưởng em biết lỗi mà cuốn gói cho mau ai dè em thút thít khóc lóc: “Vì yêu anh mà em đã tự hạ mình đến mức này rồi, sao anh không hiểu được tình yêu em dành cho anh là thật lòng chứ?”. Tôi vừa quát vừa lấy tay đẩy em ra khỏi phòng cho bõ tức, rồi vội vã lấy xe đi làm kẻo muộn. Công việc khiến tôi quên hết những gì xảy ra sáng nay với em. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra tốt đẹp như mọi ngày.

Vài ngày sau, khá nhiều việc đen đủi đeo bám tôi. Ở công ty thì bị sếp la mắng vì lên kế hoạch chẳng đâu ra đâu, về nhà thì lại gặp em. Nhìn thấy mặt em, tôi đã ngán lên tận cổ nên chẳng buồn lịch sự: “Em lại muốn gài bẫy anh lần nữa à? Đừng hòng nhé, anh hôm nay tỉnh táo lắm”. Em tỏ vẻ lo lắng: “Anh nhìn giấy này rồi hãy nói tiếp”. Cầm tờ giấy khám thai của em mà tôi giật mình. Tôi mở cửa kéo em vào nhà vì sợ mọi người soi mói.

Ngồi nghĩ một lát, tôi xé nát tờ giấy và mắng: “Đừng lừa anh. Ai biết em đã ngủ với những thằng nào? Anh không chịu trách nhiệm với những gì mình không làm. Đặc biệt hôm đó, anh có làm chuyện ấy với em hay không, em là người rõ nhất. Vì thế, em hãy tự xử chuyện này đi, đừng kéo anh vào…”.

Chưa nói hết lời, tôi đã bị em tát cho một cái trời giáng: “Đây chính là con anh chứ là con ai. Sao anh quá đáng vậy, anh đúng là thằng sở khanh”. Tôi không nói thêm gì, em khóc lóc một hồi rồi vùng vằng bỏ đi. Nhìn em ra khỏi nhà, tôi cũng chột dạ vì thực sự đêm đó tôi quá say, không hề nhớ là mình có làm gì hay không. Sáng tỉnh dậy thì thấy nơi đó sạch sẽ nhưng cũng không chắc lắm, vì tôi thấy khăn tắm của tôi ướt, liệu có khi nào em đã lau người cho tôi không?

Từ hôm đó, em không xuất hiện nữa. Bẵng đi hơn một năm, tôi cũng dần quên chuyện này và đang tính đến chuyện tìm vợ. Vậy mà đúng lúc tôi đang nhắm được một cô nàng công sở, thì em xuất hiện trước cửa nhà tôi, trên tay là một đứa bé khoảng gần 4 – 5 tháng. 

Vì lịch sự nên tôi mở cửa cho em vào nhà. Vừa vào nhà, em đã đặt đứa bé thẳng vào tay tôi và nói: “Đây là con anh, nay tôi trả cho anh nuôi, tôi còn phải đi kiếm tiền nếu không thì hai mẹ con chết đói”.

Dù gặp đứa bé thật nhưng tôi vẫn không tin là con mình. Tôi nhìn kỹ cũng chẳng thấy một nét nào giống tôi. Tôi và em đôi co chán chê không ai chịu nhận đứa trẻ về mình. Em bảo: “Anh có thể đi xét nghiệm ADN, khi biết chính xác rồi thì đừng trốn tránh trách nhiệm nữa”. 

Tôi đồng ý mang đứa bé đi xét nghiệm ADN. Vì đang là buổi tối nên tôi quyết định sáng mai sẽ đến bệnh viện. Tôi đành để 2 mẹ con em ngủ lại nhà. Đêm đó, tôi không ngủ mà ngồi cạnh giường 2 mẹ con em và mắng mỏ em chuyện giăng bẫy với lừa đảo. Sau rồi sực nhớ ra, tôi liền cầm một tập tiền ném vào em và bảo: “Nếu em cần tiền thì đây, chỗ này em cầm rồi cút đi cho khuất mắt tôi”.

xét nghiệm ADN

Khi cầm kết quả xét nghiệm ADN, tôi giật mình khi đó đúng là con tôi. (Ảnh minh họa)

Không ngờ em vùng dậy ngay lập tức, tôi tưởng em nhặt tiền, nào ngờ em thu xếp lại quần áo và bỉm cho đứa bé rồi ôm nó. Em nói trong nước mắt: “Tôi tưởng anh có lương tâm, đón nhận con của anh. Không ngờ anh cho rằng tôi muốn vòi tiền của anh. Tôi không cần anh nhận con nữa. Tôi không làm phiền người cao quý như anh nữa. Nhưng sau này anh đừng hối hận”. Nói rồi em định bế con bỏ đi giữa đêm hôm. Tôi thầm khâm phục màn kịch này của em, vì thực sự tôi không nỡ để một người phụ nữ và một đứa bé đỏ hỏn đi như thế. 

Tôi đành xin lỗi và giữ em lại, để sáng hôm sau đi xét nghiệm rồi tính. Ngày hôm sau, tôi hồi hộp ngồi ở bệnh viện suốt cả buổi sáng. Và khi cầm kết quả xét nghiệm ADN, tôi giật mình khi đó đúng là con tôi. 

Tôi không hiểu sao lại có thể như vậy. Rõ ràng đêm đó tôi say như vậy, theo lý thì không thể nảy sinh quan hệ tình dục, càng không thể có con trong tình cảnh như vậy được. Vậy thì đứa trẻ này được tôi tạo ra lúc nào? 

Tôi vẫn mang lòng nghi ngờ em thông đồng với trung tâm kia làm kết quả giả. Nhưng cũng có thể đó là con của tôi thật. Giờ tôi hoang mang quá, chẳng lẽ làm đám cưới với em vì đứa con? Hay chu cấp cho mẹ con em và yêu cầu em không được nói chuyện này ra, không được xuất hiện trước mặt tôi?