Tôi và em trai chồng không ưa nhau ra mặt. Bởi cậu ấy tính tình nhỏ nhen, ích kỉ lại thích lên mặt răn đời. Lắm lúc tôi còn nghĩ chẳng biết cô nàng nào xấu số sẽ làm vợ cậu ấy đây? Chắc chắn cô em dâu tôi sẽ sống khổ sở cả đời mất thôi. Đàn ông mà tính toán, đo lường từng củ hành hạt tiêu thì cũng đủ để mọi người hiểu cậu ấy "hãm" đến thế nào rồi.

Tôi còn nhớ như in cái ngày chồng đưa tôi về ra mắt bố mẹ và bàn chuyện cưới hỏi vì tôi đã có bầu 2 tháng. Trong khi bố mẹ chồng chẳng bắt bẻ gì, thậm chí còn hối thúc chuyện cưới hỏi thì em chồng tôi lại thẳng thừng nói một câu: "Anh phải xét nghiệm ADN đã rồi cưới. Coi chừng nuôi con tu hú à?".

Tôi tái mặt vì bị xúc phạm. Cũng may chồng tôi thương yêu vợ nên đứng ra bênh vực, khẳng định đứa bé trong bụng là của anh, cậu em chồng tôi mới im miệng đi.

Về sống chung rồi, tôi càng điên đầu hơn khi suốt ngày phải chịu sự soi mói từ em chồng. Tôi mặc váy hơi ngắn một tí cũng bị cậu ấy bắt bẻ là "dụ trai". Tôi nói chuyện điện thoại hơi lâu một tí, cậu ấy liền bảo tôi nói chuyện với trai. Nói chung hình như tôi làm gì em chồng cũng ghét bỏ. Có thể nói dù là con trai nhưng cậu ấy còn hơn cả đàn bà.

khong-phai-ngoai-tinh1-1534234339982762256929

Khi nghe cậu ấy nói, tôi tròn mắt kinh ngạc rồi cười thầm trong bụng. (Ảnh minh họa)

Thế mà hôm nay, cậu ấy lại dẫn người yêu về ra mắt gia đình trong sự ngạc nhiên tột cùng của tôi. Ô hay, cuối cùng hơn 30 cái xuân xanh, cậu em chồng tai quái nhà tôi cũng có vợ. Nhưng bất ngờ thay, người yêu cậu ấy cũng đã có thai trước.

Khi nghe cậu ấy nói, tôi tròn mắt kinh ngạc rồi cười thầm trong bụng. Khi cậu ấy đề cập chuyện đám cưới vì cái thai ngày càng lớn, tôi đốp thẳng: "Cứ phải xét nghiệm ADN xem có đúng là con cậu không đã? Coi chừng nuôi con tu hú".

Cả nhà chồng tái mặt xấu hổ vì biết tôi đang nhắc lại chuyện xưa. Mẹ chồng vội trách tôi nói càn nhưng tôi thì hả hê lắm. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tôi chỉ tội cho cô người yêu của cậu ấy, có khi nào cô ấy lại hiểu lầm rồi ghét bỏ tôi? Liệu tôi có nên hẹn gặp rồi kể lại câu chuyện mấy năm trước của mình cho cô ấy nghe không? Thú thật, cứ nghĩ cô ấy sẽ làm vợ một kẻ keo kiệt từng đồng xu, tôi lại thấy thương xót thay.