Đây không phải là lần đầu tiên chị Hương cay cú vì chồng ban phát tình cảm một cách vô tội vạ. Chồng chị - anh Trung vốn là người ga lăng, chị thì có chút máu ghen trong người nên lúc nào cũng ngất lên ngất xuống vì những hành động “lịch thiệp” của chồng, nhất là khi chồng chị lại là mì chính cánh ít ỏi trong công ty, được vây quanh bởi rất nhiều chị em đồng nghiệp.
Có chồng ga lăng quá đỗi với đồng nghiệp, chị Hương luôn buồn phiền - (Ảnh minh họa)
Một khi chị em đã nhờ là anh Trung chẳng bao giờ từ chối. Nữ đồng nghiệp nhờ anh đèo về nhà, nhờ anh mua quà sáng, nhờ anh đón đi làm,… anh đều làm cả. Chị Hương bực bội thì anh giải thích: “Đồng nghiệp làm cùng, người ta khó khăn thì mới nhờ”. Chị hay ghen, nhưng lại không thích tỏ ra mình nhỏ nhen. Bởi vậy, chị cắn răng chịu đựng khi chồng lai nữ đồng nghiệp về còn mình phải lủi thủi tự về đi chợ, đón con, nấu nướng.
Khoảng vài tháng gần đây, chị Hương càng sôi máu hơn khi công ty anh Trung có nhân viên mới. Hoa xinh xắn, trẻ trung, mới kết hôn nhưng chồng làm xây dựng hay đi công tác xa nhà. Thấy nữ đồng nghiệp mỏng manh, yếu đuối lúc nào cũng tất bật một thân một mình đi đi về về, anh Trung rủ lòng thương.
Giờ ăn trưa văn phòng, anh luôn kiên nhẫn ngồi ăn cơm với Hoa, nghe cô tâm tình nỗi vất vả khi phải ở nhà một mình. Trong giờ làm việc, lúc rảnh rang, anh cũng "chat" với cô em đồng nghiệp, chia sẻ mọi nỗi niềm. Trung còn rất hào sảng tuyên bố: “Có khó khăn gì, em cứ gọi anh”.
Sự thân thiết quá đáng của anh Trung với "em gái" kiêm đồng nghiệp làm vợ anh sôi máu - (Ảnh minh họa)
Và thế là Hoa gọi anh thật, nhờ vả từ chuyện công ty đến chuyện gia đình. Có chuyện gì liên quan đến văn hóa công ty, chuyện đồng nghiệp cần thắc mắc, Hoa không hỏi đồng nghiệp cùng phòng mà chỉ tin tưởng lời tư vấn của Trung. Nhà cháy bóng đèn tuýp, hỏng quạt, hỏng khóa… Hoa cũng gọi điện nhờ Trung đến sửa. Chẳng bao lâu, hai người nhận nhau là anh trai – em gái. Trung rất quan tâm đến "cô em cùng cơ quan", và Hoa cũng rất để ý tới "anh trai" kiêm đồng nghiệp của mình.
Có lần vợ chồng cãi nhau qua điện thoại, Hoa gọi ngay cho “anh trai cùng cơ quan” để tâm tình, nói rằng muốn chết. Sáng hôm sau, lo lắng cho nữ đồng nghiệp kiêm “em gái”, Trung tất bật đến sớm hộ tống cô đến cơ quan, rồi còn nhờ vả riêng trưởng phòng của Hoa để ý đến “em gái”. Tin đồn Trung và Hoa nảy sinh tình công sở ngày càng lan rộng, nhưng hai người tự tin rằng mối quan hệ của mình trong sáng và vẫn cứ tiếp tục "quan tâm" nhau.
Cặp “anh em cùng cơ quan” rất hay rủ nhau đi ăn sáng, ăn trưa. Mấy lần chị Hương nấu cơm gói gọn để chồng mang đi làm, xong xuôi cả rồi anh lại báo đi ăn cùng đồng nghiệp, làm chị vô cùng bực bội. Thi thoảng thấy chồng về nhà mà vẫn nhắn tin cho đồng nghiệp, vừa ăn vừa kè kè cái điện thoại, chị quát um lên. Anh thì lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, than vãn là vợ lạnh lùng, vô cảm, không biết chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của người khác.
Những lúc đó, chị đành phải nhịn, tránh để chồng coi mình là kẻ xấu tính. Nhưng lần này thì chị không nhịn nổi. Nghĩ đến cảnh mình bận bịu lo Tết nhất, chồng không đỡ đần thì thôi, lại còn đi giúp “em gái cùng cơ quan”, chị nổi cơn tam bành ngay giữa chợ, chửi cho hai kẻ “gian phu dâm phụ” một trận, sau đó bế con bỏ về nhà mẹ đẻ.
Chị quyết ly hôn người chồng thương nữ đồng nghiệp hơn thương vợ - (Ảnh minh họa)
Anh Trung gọi điện xin lỗi vợ vì đã nói dối, giải thích rằng thấy đồng nghiệp vất vả quá, một mình phải lo lễ cúng nên anh giúp mang đồ về, do vợ hay ghen nên không dám khai thật, nhưng đồng thời cũng trách vợ không biết đồng cảm với người khác. Lại một lần nữa anh dùng bài: “Đồng nghiệp hàng ngày gặp nhau, hơn nữa anh đã coi em Hoa như em gái ruột thịt. Em làm ầm lên thế anh còn mặt mũi nào tới cơ quan…”
Chẳng hiểu ngây thơ hay cố tình, Hoa châm thêm dầu vào lửa bằng cách nhắn tin cho chị Hương, giải thích: “Em với anh ấy chỉ là tình đồng nghiệp, tình anh em, có trách thì chị hãy trách em ỷ lại chồng chị. Còn chị trách anh như vậy là sai rồi. Anh ấy là người rất tốt, anh cũng tâm sự với em là hay buồn vì anh chị không hiểu nhau,…”
Đọc tin nhắn từ “em gái đồng nghiệp” của chồng, chị Hương tức trào nước mắt. Chị chẳng biết chồng tốt đến đâu, với ai, chỉ biết với chị thì anh cư xử chẳng ra gì, không xứng làm chồng. Chị hậm hực viết đơn ly dị. Trong phần lý do, chị ghi rõ: “Thương nữ đồng nghiệp hơn thương vợ, một kiểu ngoại tình không tình dục, ảnh hưởng tới gia đình…”