Vương Ngọc Liên và chồng quen nhau qua mai mối. Cả hai đều là người chăm chỉ và thu nhập của người đàn ông này cũng cao hơn nhiều so với cô. Lúc đầu cô không có tình cảm gì với người này anh không những nhỏ hơn cô 2 tuổi mà gia đình cũng neo người, mẹ anh đã mất chỉ có mình bố nuôi anh đến khi trưởng thành.
Nhiều người cho rằng như vậy cũng tốt, không còn mẹ chồng thì những mâu thuẫn giữa nàng dâu mẹ chồng sẽ không xảy ra. Dù vậy, Ngọc Liên vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng từ khi gặp mặt, đối phương đã không ngừng theo đuổi cô. Anh không chỉ thường xuyên mua quà tặng cô mà còn đi theo cô ngay cả khi cô đi làm cách xa nghìn cây số. Sau một thời gian, cô cũng hiểu được tấm lòng của anh. Hơn nữa, anh hứa rằng khi mua nhà trước khi kết hôn sẽ để cô đứng tên, sau khi kết hôn cũng sẽ giao thẻ lương cho cô giữ.
Bố chồng tốt bụng
Ngay cả mẹ cô cũng nghĩ rằng, thời buổi bây giờ gặp được chàng trai tốt thế này không nắm bắt thì sẽ hối hận. Một năm sau, hai người đăng ký kết hôn. Bố chồng vốn không muốn sống cùng hai người vì không muốn quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ.
Nhưng Ngọc Liên cho rằng, gia đình vốn đã neo người, mẹ chồng đã mất, nay chỉ còn mình bố chồng, sao cô có thể bỏ mặc bố chồng một mình bên tuổi già như vậy. Dưới sự thuyết phục của cả hai vợ chồng, ông đã quyết định sống cùng. Bố chồng cô ít nói và cũng rất giữ gìn vệ sinh nhà cửa. Ông không chỉ dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày mà bữa ăn cũng được chuẩn bị sẵn sàng trước khi họ về.
Ngay khi nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc mãi mãi như vậy thì tai họa ập đến với gia đình.
Vợ chồng cô mới cưới nhau được ba năm, con họ mới được hai tuổi thì chồng cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Hai vợ chồng thức suốt đêm, ôm nhau khóc đến sáng, con nhỏ khóc bên cạnh.
Hai năm qua, cô đều đặn chữa bệnh cho chồng. Không chỉ bán nhà, bán xe, Ngọc Liên còn về nhà bố mẹ đẻ để vay 500 triệu làm trị liệu. Nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa, cuối cùng cô không giữ được chồng.
Bố chồng cô lại là người phản đối chữa bệnh cho chồng cô. Ông cho rằng, bệnh không chữa được, đổ nhiều tiền vào chỉ vô ích. Tốn tiền vào bệnh không thể chữa khỏi, khi chồng mất thì hai mẹ con sẽ ra sao. Mặc dù mọi người nói cũng một phần có lý, nhưng cô không thể chỉ nhìn chồng mình bỏ đi mà không làm gì cả. Hai năm qua họ đã tốn rất nhiều tiền nhưng Ngọc Liên không hề hối hận, ít nhất cô đã cố gắng hết sức.
Bị đuổi khỏi nhà
Chồng cô qua đời khi cô mới 32 tuổi. Cô vô cùng đau buồn và quyết tâm làm việc chăm chỉ để phụng dưỡng bố chồng sau này. Tuy nhiên cô không ngờ rằng mình sẽ bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Tại sao bố chồng, người từng rất tốt với cô, lại thay đổi thái độ 180 độ sau khi chồng cô bỏ đi?
Vào ngày cô rời đi, cô nói rằng mình muốn phụng dưỡng bố lúc tuổi già nhưng ông gay gắt cắt đứt: "Tôi không cần cô chu cấp cho tôi lúc về già. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, mang con đi xa như cô muốn đi".
Ngọc Liên không biết mình đã làm gì sai nên bố chồng mới tức giận như vậy. Tuy nhiên, ngay sau khi cô trở về nhà mẹ đẻ, cô nghe hàng xóm kể rằng bố chồng cô đã thay toàn bộ ổ khóa trong nhà và đi du lịch xa. Cô rất lo cho bố chồng.
Sau khi ông đi du lịch về, Ngọc Liên trở về nhà thăm và bố chồng cô gào thét không muốn gặp cô. Ngọc Liên sợ bố chồng làm điều gì đó cực đoan, ảnh hưởng đến sức khỏe nên không dám xuất hiện trước mặt ông nữa. Cô thường nhờ bố mẹ giúp nghe tin tức từ bố chồng và chuyển một số tiền cho ông nhưng bố chồng không bao giờ chấp nhận.
Ngỡ ngàng
Cô hoàn toàn không hiểu điều này, phải đến năm năm sau cô tái hôn và nhận được thư của bố chồng, cô mới hiểu được lý do. Lúc này, cô khóc lóc thảm thiết, đấm ngực thùm thụp, cuối cùng cũng hiểu được ý tốt của bố chồng.
Cho đến khi Vương Ngọc Liên tái hôn vào năm năm sau, cô nhận được một chuyển phát nhanh. Khi mở ra, cô phát hiện trong đó có một thẻ ngân hàng và một bức thư. Bên trong bức thư là thư tuyệt mệnh của bố chồng cô.
Sau khi đọc thư, Ngọc Liên được biết bố chồng cô đã không còn. Trước khi rời đi, ông vẫn nghĩ cho mẹ con cô. Cô không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này, cô cảm thấy suy sụp khi không thể gặp mặt bố chồng lần cuối.
Chỉ sau khi nhìn thấy lá thư của bố chồng, cô mới hiểu tại sao ông lại đối xử với cô như vậy. Sở dĩ bố chồng đối xử với cô như vậy là để ép cô tái hôn chứ không phải để bỏ mặc cô.
Hai năm trước, bố chồng cô bị tai nạn giao thông và nằm viện ba tháng trước khi qua đời. Sau khi bố chồng cô bị thương, bố mẹ cô muốn đưa cô đến thăm ông sau khi biết chuyện nhưng ông đã từ chối.
Chiếc thẻ ngân hàng đó chính là số tiền bồi thường mà bố chồng cô nhận được sau khi ông gặp tai nạn ô tô. Ông nói đó là quà cưới của ông dành cho Vương Ngọc Liên. Lúc này, Vương Ngọc Liên cuối cùng cũng hiểu được ý tốt của bố chồng. Cô trách bản thân vì sao trước đây cô lại ít quan tâm đến bố chồng như vậy.
Người chồng thứ hai của cô cũng cảm động trước hành động của bố chồng cũ của Ngọc Liên. Ngày hôm sau họ đưa con đến mộ ông. Nhìn tấm bia mộ, Ngọc Liên bật khóc, cô hiểu rằng mối quan hệ giữa họ đã chấm dứt, nhưng cô sẽ luôn nhớ đến ông vì ông đã từng là người thân nhất của cô.