Vợ chồng tôi sống độc lập ở thành phố. Hàng tháng chúng tôi về thăm gia đình chồng một lần. Lần nào tôi cũng mua đồ đạc, thức ăn ngon về cho bố mẹ và anh chị em bên chồng. Tôi luôn nghĩ mình sống tốt thì chồng sẽ đối xử với tôi thật tốt. Thật không ngờ, anh lại khiến tôi hối hận vì đã lấy anh làm chồng.
Ban đầu vợ chồng tôi làm cùng công ty với mức lương khá khiêm tốn. Sau đó, tôi chủ động xin qua công ty khác, còn chồng thì vẫn giữ cái tư tưởng cũ: "Làm ở đâu nhẹ nhàng thì làm". Từ khi qua công ty mới, dù công việc áp lực hơn nhưng tôi cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình.
Nhờ siêng năng, có năng lực lại nhiệt tình nên tôi nhanh chóng được đồng nghiệp quý mến, sếp ưu ái. Từ một nhân viên bình thường, tôi được đề bạt lên vị trí trưởng phòng với mức lương hậu hĩnh. Đặc biệt sau mỗi lần kí được hợp đồng quan trọng, tôi còn được thưởng với số tiền bằng cả tháng lương của chồng.
Nghĩ đến cảnh chồng người khác vui vẻ chúc mừng vợ khi thấy vợ thành công mà tôi rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Thấy vợ ngày càng thăng tiến, chồng tôi bắt đầu tỏ rõ sự khó chịu. Anh liên tục gây khó dễ trong công việc của tôi. Có lần máy tính tôi hư đột ngột khi tôi cần phải gửi mail gấp cho khách hàng, ngỏ lời mượn máy tính của chồng, anh nhất quyết không cho. Anh còn bảo tôi là phụ nữ thì cứ an phận là được rồi, sao phải bon chen với đời làm gì? Chán nản cái tư tưởng lạc hậu, gia trưởng của chồng, tôi phải ra ngoài tiệm nét làm việc.
Mới đây, khi nghe tôi thông báo sẽ được cất nhắc lên vị trí phó giám đốc nhân sự, chồng tôi huýt dài khó chịu rồi bỏ đi nhậu cả đêm. Nghĩ đến cảnh chồng người khác vui vẻ chúc mừng vợ khi thấy vợ thành công mà tôi rơi nước mắt.
Sáng nay, tôi có cuộc họp quan trọng nên vội vàng dậy sớm chuẩn bị. Trang điểm, lựa chọn váy áo xong xuôi, tôi cầm tài liệu ra đến cổng mới hay chồng đã khóa trái cửa đi rồi. Gọi điện cho chồng, anh tắt máy. Đã thế chồng tôi lại cố tình thay khóa mới khiến tôi không cách nào ra khỏi nhà.
Không biết khi nào chồng tôi mới chịu "lớn" và hiểu cho vợ đây? (Ảnh minh họa)
Giây phút đó tôi vừa tức vừa giận chồng khủng khiếp. Bí đường, tôi phải gọi điện cho đồng nghiệp tới nhà phá khóa cửa. Khi ra ngoài rồi, tôi gọi điện cho chồng lần nữa. Lần này anh bắt máy. Chưa kịp nghe tôi nói gì, anh đã cười ha hả trong điện thoại: "Tôi đố cô ra khỏi nhà đấy? Đàn bà mà trên cơ chồng mình thì chẳng ai thích đâu nhé. Cô muốn giữ hạnh phúc gia đình thì lo mà hiểu chuyện đi".
Tôi thật sự không sao chịu đựng nổi nữa. Tôi nói thẳng: "Tôi ra khỏi nhà rồi. Anh lo về kí đơn ly hôn đi". Nói rồi tôi tắt máy nhưng vẫn biết được chắc chồng tôi vừa ngạc nhiên vừa giận dữ lắm đây.
Kết thúc cuộc họp, tôi mở điện thoại ra thì thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của chồng mình. Anh bảo tôi dám khinh thường chồng, muốn vượt xa chồng để hạ nhục chồng. Anh còn bảo sẽ nói hết với bố mẹ tôi... Tôi càng đọc càng chán nản bội phần. Không biết khi nào chồng tôi mới chịu "lớn" và hiểu cho vợ đây? Sao anh cứ cổ hủ lạc hậu mãi thế nhỉ?