Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu nên rất kĩ tính trong việc dạy dỗ con cái. Ngay từ nhỏ, tôi và anh trai đã được dạy rất nhiều về nhân, lễ, nghĩa, tín, tâm. Bố tôi luôn nói không mong cầu chúng tôi sau này giàu có, thành danh. Bố chỉ cầu chúng tôi sống không thẹn với trời đất, không thẹn với lòng mình. Bố muốn chúng tôi giữ vững thiện tâm, sống an vui, thanh thản.
Hồi tôi 10 tuổi, bố tôi bị tai nạn giao thông. Mẹ tôi ngày ngày ở viện chăm sóc bố. Bà chỉ cho anh em tôi vào thăm bố một lần nhưng lần đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong trí nhớ non nớt của tôi. Quyết định theo đuổi ngành y của tôi cũng xuất phát từ đó. Ra trường, tôi xin vào bệnh viện tỉnh và làm bác sĩ phụ sản. Tôi hiểu, giây phút sinh tử đó rất đau đớn, tôi muốn đồng hành cùng các bà mẹ trải qua.
Ngày anh tôi có vợ, tôi và gia đình rất mừng. Anh tôi từ nhỏ đã bệnh tật nhiều, dùng thuốc kháng sinh cũng nhiều. Người anh cứ ốm tong, tính tình cũng không quyết đoán bằng tôi.
Chị ấy thẳng tính, ăn nói không kiêng nể ai cả. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, vợ anh lại không hiền như anh. Chị ấy thẳng tính, ăn nói không kiêng nể ai cả. Ngày đầu tiên về làm dâu, chị ấy đã hỏi mẹ tôi chìa khóa phòng ngủ. Mẹ tôi bảo trước nay trong nhà không ai chốt cửa phòng cả. Chị ấy đã nói thế này: "Con với anh đi làm cả ngày, ai biết đâu được có người vào phòng tụi con thì sao?". Mẹ tôi tức đỏ tím mặt. Nói thế chẳng phải đang nghi ngờ mẹ tôi có ý định vào phòng anh chị lấy đồ đạc gì hay sao? Thế mà anh tôi vẫn cười, nói đỡ cho vợ rồi đưa vợ đi làm như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày nghỉ, chị dâu cũng không bao giờ xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Chị ấy nói việc nấu ăn là của những người ở nhà, không làm ra tiền. Bố tôi tức giận, gọi chị lên nói chuyện. Bố tôi nói thế này: "Dù bố mẹ không đi làm nhưng bố mẹ vẫn là người có tri thức, có lương hưu đàng hoàng. Bố mẹ chưa một lần chìa tay xin tiền của vợ chồng con. Con là dâu, nếu không hoàn thành được trách nhiệm của một người con dâu thì bố mẹ cũng không ép vợ chồng con phải ở đây nữa".
Chị dâu tôi khóc lóc nức nở lên: "Vậy là bố mẹ định đuổi tụi con đi ạ? Sao bố không bảo con bé Nhung (tôi) kìa, sao cứ bắt con phải nấu nướng. Con chỉ được nghỉ một ngày trong tuần thôi mà".
Tôi thở dài. Nghĩ sao chị ấy lại đi so bì với tôi. Tôi vừa làm ngày, vừa trực đêm, thời gian chẳng rảnh rang nhiều như chị ấy. Thế mà chị ấy lại nói như vậy.
Nhìn anh cưng chiều, thương yêu đứa bé, tôi lại chạnh lòng quá. (Ảnh minh họa)
Rồi chị dâu mang bầu. Cả nhà tôi đều chăm sóc chị rất kĩ bởi đây là đứa cháu đầu tiên của cả nhà. Tôi là người thăm khám, siêu âm hàng tháng cho chị.
Chị sinh con, tôi cũng là người đầu tiên tiếp xúc với đứa bé. Khi lau mình cho con, tôi cứ thấy là lạ sao đó. Vì đường nét mắt mũi không giống như anh trai và chị dâu. Tôi vội lấy lại đoạn dây rốn rồi mang qua phòng xét nghiệm ADN rồi bảo anh trai vào thử máu.
Khi cầm kết quả xét nghiệm, tôi sững người. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, đứa bé không phải con cháu nhà tôi. Nó không hề có quan hệ huyết thống với anh trai tôi.
Tôi đem chuyện này nói với anh trai. Không ngờ, thái độ, phản ứng của anh càng khiến tôi tức điên lên. Anh nói anh đã biết điều đó lâu rồi, từ khi chị báo tin mang thai nhưng anh vẫn giấu đi. "Anh không thể có con được". Anh cúi mặt xuống đất, nói với tôi như thế. Anh nói với tôi hãy thương anh mà giấu chuyện đó đi, đừng đề cập đến. Anh sẽ xem nó như con đẻ của mình. Chị dâu cũng sẽ sống hòa hợp, yêu thương bố mẹ tôi hơn. Nhưng tôi làm thế chẳng phải đã tiếp tay cho chị dâu làm khổ anh hay sao?
Mấy hôm nay, tôi vẫn không nói chuyện đó ra. Bố mẹ tôi cũng thắc mắc vì sao đứa bé không có nét giống gia đình, tôi cũng tìm cách nói lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng nhìn anh cưng chiều, thương yêu đứa bé, tôi lại chạnh lòng quá. Theo mọi người, tôi nên tiếp tục giữ bí mật này hay vạch thẳng ra đây?