Ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Một công tử nhà giàu tiêu tiền như nước lại có lúc sa cơ lỡ vận, phải kiếm từng đồng lương lái xe như tôi. Vốn là con của sếp lớn, tôi từ nhỏ đã được chiều chuộng, học hành lớt phớt, không tốt nghiệp nổi đại học. Bạn bè tôi thì nhiều, nhưng người tử tế không có.

Vậy nên lúc bố tôi gặp chuyện, mẹ tôi khóc ròng còn tôi lạy lục cầu cạnh các nơi giúp đỡ không xong. Bố tôi đau tim mà qua đời. Sau khi tài sản tiêu tán, tôi cũng không có bằng cấp mà xin việc, nên phải đi lái xe thuê để có tiền chi tiêu.

Nhìn cảnh người ta bợ đỡ bố, tôi cũng học được ít nhiều. Vậy nên khi đi làm, tôi chăm sóc sếp rất chu đáo. Tôi vốn ghét trẻ con, nhưng riêng với con sếp tôi luôn tỏ vẻ yêu quý đặc biệt. Ông ấy hơn 40 mới cưới vợ, nghe đâu còn là một cô gái xuất thân nông thôn.

Lúc cô ta sinh được đứa con trai đầu lòng, ông ta sung sướng tặng vợ hẳn một chiếc xe sang hơn 5 tỷ. Thằng bé này vì vậy được cưng như trứng mỏng. Thế mà ông ta tin tưởng tôi lắm, thỉnh thoảng còn dặn dò tôi đưa nó đi chơi.

Khi đứa trẻ reo lên "mẹ ơi", tôi giật mình buông rơi cả túi đồ trước mặt người đàn bà ấy  - Ảnh 1.

Bạn bè tôi thì nhiều, nhưng người tử tế không có. (Ảnh minh họa)

Hầu quý tử đúng là mệt, trẻ con nhõng nhẽo, tôi cũng chả dám quát nạt. Nó khóc lóc ăn vạ, tôi nịnh nó còn hơn bố mẹ tôi ngày xưa. Không có cái nhục nào bằng cái nhục này. Bù lại, sếp cũng hay dúi thêm cho tôi tiền tiêu.

Làm cho sếp hơn 1 năm nhưng tôi vẫn chưa biết mặt vợ ông ta. Thỉnh thoảng tôi cũng tò mò hỏi thăm về người đàn bà tốt số. Ông ấy chỉ cười bảo vợ là người ít nói, quá khứ có chuyện buồn nên giờ chỉ thích đi từ thiện, ít khi giao du với bên ngoài.

Cho đến chiều hôm ấy, sếp phải đi gặp khách hàng gấp, vợ lại đau chân không đi đón con được nên nhờ tôi. Thằng ranh con ấy, tôi đã mua cho nó mấy thứ đồ chơi mới, mà nó không thích nên lúc vừa xuống xe nó quăng ngay vào bụi cỏ. Tôi vừa quát lên nó đã khóc nấc ăn vạ, rồi giở thói công tử ra bắt tôi đi tìm đồ. Tôi vừa xách đống đồ ăn vặt mua cho nó, lúi húi tìm đồ ở mấy bụi cây thì mẹ nó xuất hiện.

Khi đứa trẻ reo lên "mẹ ơi", tôi ngẩng mặt lên, giật mình buông rơi cả túi đồ trước mặt người đàn bà ấy. 

Khi đứa trẻ reo lên "mẹ ơi", tôi giật mình buông rơi cả túi đồ trước mặt người đàn bà ấy  - Ảnh 2.

Cô ta nhìn tôi cười đầy mỉa mai. (Ảnh minh họa)

Cô ta có vẻ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhìn tôi cười đầy mỉa mai rồi tỉnh bơ bảo con chào chú lái xe để vào nhà. Tôi đứng nhìn theo chết lặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình lại rơi vào cảnh nhục nhã ê chề như lúc này.

Cô ta chính là một con bé nhà quê từng yêu tôi chết đi sống lại. Tôi lúc ấy một tay vơ vội cũng được vài em nên làm sao tôi có thể chung tình với một người được. Tôi đã làm cô ta có bầu, nhưng tất nhiên không muốn cưới. Dù cô ta khóc lóc lạy lục hay chửi rủa tôi là gã sở khanh tôi cũng mặc kệ. 

Sau khi tôi bỏ đi, tôi cũng chẳng biết cô ta sống chết thế nào. Không ngờ, giờ tôi lại thành kẻ làm công ăn lương cho chồng cô ta, chờ đợi sự ban ơn của sếp để có thêm vài đồng thu nhập nuôi mẹ. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đúng là trái đất quá nhỏ. Sao lại để tôi rơi vào kết cục nhục nhã này? Nhưng có một chuyện tôi cũng đang khá băn khoăn. Liệu đứa trẻ kia có phải con tôi không? Liệu có lẽ nào?