Bố tôi được nhận xét là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ tôi thấy bố nhậu nhẹt quá đà, đánh vợ hay làm gì qua mặt vợ. Chính mẹ tôi nhiều lần khuyên tôi nên tìm chồng giống bố. Đi chơi, ông gọi điện về hỏi. Mẹ gọi, tầm nửa tiếng sau là ông về nhà ngay. Ngày lễ, ông dẫn mẹ tôi đi ăn nhà hàng, đi chỉ hai người mà không cho tôi và em trai đi cùng. Thậm chí có lần, bố tôi còn bị mẹ đuổi ra khỏi phòng, phải ngủ ở sô pha cả đêm chỉ vì dám lén lút hút thuốc lá trong nhà vệ sinh. Sau lần đó, bố tôi bỏ thuốc lá hẳn.
Hai năm gần đây, sức khỏe của bố tôi càng lúc càng suy kiệt. Bệnh lao phổi tái phát, rồi đau dạ dày hành hạ khiến ông xuống sức thấy rõ. Bố và mẹ bắt đầu đến bệnh viện nhiều hơn. Có khi họ ở viện cả tháng trời. Tôi và em trai chỉ xuống ngủ lại ban đêm, phòng khi xảy ra chuyện bất trắc. Còn đa phần thời gian chăm sóc bố đều là mẹ tôi.
Mẹ tôi thương bố lắm. Bà đút bố tôi ăn từng muỗng cháo. Bà an ủi, động viên bố vượt qua những lần ở ngưỡng cửa tử thần. Nhưng rồi lần này, có lẽ bố tôi không vượt qua được nữa. Ông yếu đến mức phải thở bằng bình ô xi, ăn uống cũng rất ít và toàn bộ phải xay nhuyễn vì bệnh ung thư vòm họng.
Hôm qua, bố thì thầm gọi mẹ con tôi lại rồi run rẩy bảo tôi lấy trong tủ áo ra một cái hộp gỗ nhỏ. Mở ra, chúng tôi bất ngờ khi thấy trong đó là hai tấm ảnh đã cũ mèm. Một tấm là ảnh chụp bố tôi đứng cạnh một người con gái lạ. Một tấm khác là ảnh một đứa bé gái. Nhìn màu sắc và vẻ bề ngoài của bố, tôi biết đây là những tấm ảnh đã được chụp rất lâu rồi. Còn chưa hiểu chuyện gì thì bố thì thầm bảo đứa bé ấy là con riêng của bố. Bố muốn gọi em ấy về gặp mặt lần cuối. Hơn thế, ông muốn mẹ con tôi chia tài sản cho em ấy như một người con của gia đình.
Mẹ tôi nghe xong, sốc đến mức ngã quỵ xuống ghế. Hóa ra bố đã phản bội vợ từ thời còn trẻ và giấu giếm mọi chuyện tới tận hôm nay. Nếu không hấp hối, có lẽ ông sẽ giữ mãi bí mật ấy. Từ sáng đến giờ, gia đình tôi rối rắm, căng thẳng lắm. Mẹ tôi đau lòng quá nên cứ ngồi thẫn thờ, không buồn ăn uống gì cả.
Tôi cũng sốc quá nên chưa biết sẽ giải quyết chuyện gia đình như thế nào? Bố đã đưa số điện thoại em ấy cho tôi nhưng tôi chưa gọi. Thứ nhất, tôi không đồng ý chuyện chia tài sản bởi em ấy không hề chăm sóc bố một ngày. Thứ hai, tôi sợ mẹ thấy em ấy sẽ đau lòng, tuyệt vọng. Nhưng thời gian của bố tôi không còn nhiều nữa. Tôi nên làm gì bây giờ?
(Xin giấu tên)