Hàng ngày, cứ 5 giờ sáng là vợ tôi đã lục đục thức giấc để bắt đầu trang điểm. Nào phấn, nào son, lông mi, lông mày và cả tá đồ na ná mà tôi chẳng thể thuộc tên cứ thế được đôi bàn tay của vợ tôi thoăn thoắt quệt qua quệt lại. Mùa đông cũng như mùa hè, bằng mọi cách vợ tôi phải đảm bảo sẽ xuất hiện trong trạng thái xinh đẹp nhất trước khi tôi tỉnh giấc và rời khỏi nhà.
Tôi khuyên vợ phụ nữ biết làm đẹp thì cũng tốt, nhưng nếu chỉ có hai vợ chồng thì để mặt mộc cũng được. Dù sao đã chấp nhận về chung sống với nhau thì cái chuyện ngoại hình xấu đẹp cũng không còn quá quan trọng. Miễn hai vợ chồng yêu thương nhau là đủ.
Nhưng rồi vợ tôi lại bắt đầu bài ca: "Em mà không chăm chút, biết đâu anh lại đi ngoại tình thì sao" hoặc "Anh coi thường em cả ngày ở nhà vô dụng nên không có quyền làm đẹp à". Mỗi lần như thế, tôi đều chưa kịp trả lời thì đã bị vợ giận dỗi bỏ đi quyết không thèm nhìn mặt nguyên ngày.
Vợ tôi nghiện make-up vì luôn tự ti với mặt mộc của mình. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi trước giờ luôn tự ti về vẻ ngoài của mình. Có lần tôi vô tình tìm được cuốn album cũ của cô ấy chụp trước lúc hai đứa quen nhau nên tò mò lôi ra giường ngồi xem. Nào ngờ, vợ tôi vừa bắt gặp liền khóc lóc trách tại sao tôi cứ phải cố bới móc những hình ảnh xấu xí trước đây làm gì. Sau lần đó, vợ tôi đốt sạch hết đống ảnh cũ và cấm tôi không bao giờ được đả động đến chuyện quá khứ của cô ấy nữa.
Chuyện dừng ở đó thì tôi vẫn còn nhịn được. Nhưng đến khi đi ngủ, vợ tôi vẫn quyết không tẩy trang với lí do "Em không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình". Có những hôm vợ chồng kỉ niệm ngày cưới, đang trong không khí lãng mạn mà tôi lỡ tay vuốt ve làm rụng cái mi giả hay làm nhoen son, trôi phấn là y như rằng không xong với cô ấy.
Cứ thử làm trôi lớp phấn son của vợ tôi mà xem... (Ảnh minh họa)
Thực ra, đàn ông nào chả muốn có cô vợ xinh đẹp, nhưng cái xinh đẹp này cũng đâu nhất thiết phải đến từ yếu tố ngoại hình. Tôi biết vợ mình có nỗi khổ riêng. Hàng ngày nếu như tôi phải ra ngoài tiếp xúc với bao nhiêu khách hàng thì vợ chỉ biết ở nhà đợi chồng say khướt trở về mỗi đêm. Vì thế, không khó hiểu khi vợ tôi lại có suy nghĩ tự ti như thế. Cô ấy sợ mình không đủ đẹp để níu chân chồng.
Thế nhưng, thay vì hạnh phúc thì dần dần tôi lại thấy chán nản vì điều đó. Bộ dạng quá hoàn hảo của vợ khiến tôi chẳng còn hứng thú muốn gần gũi với cô ấy nữa. Ước gì vợ tôi có thể rũ bỏ lớp trang điểm kia, tự tin hạnh phúc bên tôi thì tốt biết mấy...