Gia đình tôi nghèo khó từ bé. Bố tôi bỏ theo người đàn bà khác khi mẹ tôi vừa sinh tôi. Mẹ tôi mở một quán bún nhỏ buôn bán qua ngày. Quán bún không biển hiệu nhưng luôn đông khách vì mẹ tôi nấu ngon và vui vẻ, nhiệt tình. Cũng nhờ quán bún này mà mẹ nuôi nấng tôi thành tài. Tôi hiện đã tốt nghiệp đại học và đang làm cho một công ty cổ phẩn, lương ổn định.
Đầu năm nay, công ty tôi có nhân viên mới. Đó là một cô bé xinh xắn, trẻ trung năng động và rất có năng lực. Tôi được phân là người hướng dẫn Thanh (tên em). Thanh ham học hỏi, nhiệt tình lại vui vẻ nên ai cũng thích.
Ở gần nhau hàng ngày, chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Lần đầu yêu, cũng có ý định lâu dài nên tôi chiều chuộng Thanh lắm. Cô ấy thích ăn gì, tôi đều mua cho cô ấy ăn. Cô ấy giận thì tôi im lặng. Tôi nhịn một chút cũng được, chỉ cần Thanh vui là được. Từ lúc chúng tôi yêu nhau, tôi chưa từng gặp người nhà Thanh. Em bảo bố mẹ em khó tính nhưng em là con gái duy nhất nên họ cũng thương, họ để em tự do yêu đương và kết hôn.
Sau 8 tháng yêu nhau, chúng tôi cũng bàn chuyện kết hôn. Tôi từng hỏi Thanh có xấu hổ khi làm vợ một kẻ nghèo như tôi không? Vì tôi thấy em thường mặc đồ hiệu nên cũng đoán nhà em giàu có. Nhưng Thanh bảo em đã quyết vậy, em sẽ nói với bố mẹ để ông bà tới nói chuyện với mẹ tôi.
Hôm chủ nhật tôi ở nhà phụ giúp mẹ dọn dẹp. Vì mệt nên mẹ tôi không bán hàng, nên khi thấy một người phụ nữ sang trọng tự lái một chiếc ô tô mới cóng đến quán, tôi đã lên tiếng nói quán hôm nay không bán.
Bà ấy bước xuống xe, đi vào với cái vali nhỏ rồi bảo muốn nói chuyện với mẹ con tôi. Tôi còn đang bất ngờ thì bà ấy tự giới thiệu mình là mẹ của Thanh. Nghe xong tôi rất bất ngờ vì cứ nghĩ bà ấy đến gặp mẹ tôi để bàn chuyện hôn lễ nên khá bối rối, tôi còn thầm trách Thanh không báo trước cho tôi biết.
Nào ngờ, mẹ người yêu vừa ngồi xuống đã chìa vali ra giữa bàn trà. Mẹ con tôi sửng sốt khi thấy trong ấy toàn tiền. "Đây là 1 tỷ, tôi cho cậu dùng nó để sửa lại nhà cửa cho đàng hoàng. Việc tôi đồng ý cho cậu với con Thanh kết hôn cũng là vì nó nhất quyết chỉ lấy mình cậu. Tôi không muốn hôm đưa dâu, chúng tôi phải xấu hổ vì nhà cửa chú rể trông như cái lều thế này. Hy vọng cậu hiểu tôi đang nói gì". Tôi choáng trước những gì bà ấy nói.
Hóa ra bà đưa tiền cho tôi sửa lại quán bún để tổ chức hôn lễ. Nhưng thái độ của bà ấy mới khiến tôi suy nghĩ. Bà đem tiền đến, nói bằng giọng kẻ cả giàu có như đang bố thí cho mẹ con tôi. Một người phụ nữ như thế sẽ không chấp nhận coi tôi là con rể. Nhìn vẻ mặt của người phụ nữ ấy cùng số tiền lớn trước mặt, không hiểu sao tôi lại thấy bất mãn và thất vọng.
Tôi yêu Thanh thật lòng nhưng vẫn còn phân vân nhiều quá. Tôi chỉ sợ sau này cưới rồi, liệu tôi có sống yên ổn được với nhà họ không? Có nên kết hôn ngay hay đợi thêm một thời gian nữa mọi người nhỉ?