Trong 3 chị em, chị Dung, chị cả của tôi, là người chịu nhiều vất vả, thiệt thòi nhất. Chị ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, học hết cấp 3 thì chủ động nghỉ học để đi làm kiếm tiền lo cho tôi và em trai. Tôi học đại học cũng nhờ công sức và sự chắt chiu của chị. Em trai cũng thế. Vậy nên chúng tôi rất tôn trọng, yêu thương chị.
Năm nay chị Dung đã hơn 30 tuổi mà vẫn không lấy chồng. Chị nói muốn sống vậy cả đời để phụng dưỡng, báo ơn bố mẹ. Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều về từ 'báo ơn' mà chị cả nói. Sau này ngẫm lại, tôi mới hay chị đã quyết tâm sống cô độc để trả ơn cho bố mẹ tôi theo đúng nghĩa đen.
Đầu năm nay, bố tôi bị bệnh nặng, phải nằm viện điều trị liên tục 2 tháng. Chị Dung xin nghỉ làm để chăm sóc ông. Nhưng rồi bố tôi vẫn không qua khỏi. Bố mất được tròn 3 tháng thì mẹ tôi tiến hành phân chia tài sản để khi bà đột ngột qua đời thì chị em tôi không tranh giành nhau.
Đêm đó, chị Dung tự nguyện không nhận bất cứ tài sản gì, chỉ xin được ở cùng với mẹ, chăm sóc bà đến lúc cuối đời. Tôi ngỡ ngàng trước suy nghĩ có phần kì quái của chị. Trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi và em trai, chị ấy ứa nước mắt tiết lộ chuyện mình chỉ là con nuôi thôi nên không muốn nhận tài sản gì cả. Bố mẹ tôi đã đem lại sự sống cho chị ấy, đó là tài sản vô giá, lớn lao nhất rồi.
Tôi và em trai bàng hoàng nhìn nhau, không hiểu những gì chị Dung đang nói. Mẹ tôi gật đầu, kể chuyện 30 năm trước, bố mẹ mới cưới nhau, còn chưa có con. Trong một lần đi làm đồng thì nghe tiếng trẻ nhỏ khóc trong cái lò gạch cũ bị bỏ hoang. Ông bà đã đến xem, thấy chị còn nằm trong bọc khăn, khóc oe oe. Thương quá, bố mẹ đã bế chị về nhà nuôi. Nhưng vì kinh tế khó khăn nên ông bà không dám sinh con, mãi 5 năm sau, cuộc sống ổn định hơn thì mới đẻ tôi và em trai.
Bao nhiêu năm qua, bà vẫn xem chị là con ruột nên cũng không còn nhớ chuyện cũ nữa. Giờ chị kể lại, bà cũng đành nói ra. Dù vậy, mẹ tôi vẫn quyết định chia một phần đất cho chị Dung, phần đất đó cũng bằng diện tích với mảnh đất của tôi. Mẹ tôi nói con nào cũng là con, bà đã sớm xem chị ấy là con ruột rồi thì không có sự phân biệt đối xử nào cả. Tôi và em trai cũng tán thành với hành động của mẹ. Nhưng chị Dung vẫn quyết từ chối, còn bảo để mảnh đất cho em trai tôi để sau này xây nhà từ đường, có nơi thờ cúng. Chúng tôi phải thuyết phục chị bằng cách nào để chị đồng ý nhận đất và hoàn thành thủ tục phân chia tài sản đây?