17 xuân xanh bước vào đời

Cánh cò lạc lối  giữa muôn khơi

Nghiệt oan trần thế ai gieo tội

Phận má hồng nhan uổng một đời

Đó là những vần thơ tôi viết về bà, một người phụ nữ đã vật lộn chốn giang hồ chừng ấy năm để tìm về chính đạo, thắp lại nguồn sáng cho đứa con không cha vững bước vào đời…

BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI

Có lẽ cuộc đời bà bắt nguồn từ câu “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” để 17 tuổi xuân với nhan sắc trời phú. Bà nhanh chóng trở thành mục tiêu của đám trai làng quê tôi. Nhưng oan nghiệt thay người bà yêu lại là một anh công nhân làm gần nhà mà bà không hề biết quê quán. Và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , cái thai là kết quả của cuộc tình vụng trộm sau 5 tháng yêu đương. Đúng lúc đó thì tác giả của bào thai cũng mất tích theo những lời ngọt ngào giả dối. Một mình đối mặt với sự thật, nhưng ngày đó không có lối đi trong xã hội cho những kẻ không chồng mà chửa. Người bố đã không thể chịu nổi những tiếng thị phi của đời và những cơn tức giận, những trận đòn roi đã thôi thúc bà vào một cuộc hành trình ngoạn mục…..

Bà đã quyết định từ bỏ gia đình, từ bỏ cái nơi đang coi bà là kẻ tội đồ để cứu vãn một sinh linh bé nhỏ đang khát khao được sống. Từ miền Trung bà lên xe ra bắc, không họ hàng thân thích, không chút vốn dư thừa, điểm dừng chân đầu tiên chốn giang hồ ấy là bến xe TAM BẠC thành phố Hải Phòng. Cuộc sống nơi đây thật nhộn nhịp khác hắn với nơi chôn nhau cắt rốn quê nhà. Trời dần tối, cái đêm đầu tiên, không nhà không cửa ấy của cô gái 17 tuổi thực sự là quá mạo hiểm. Bà ngồi thu mình một góc vừa sợ vừa lạnh, trời chìm dần trong đêm bến xe nhường chỗ cho thế giới ngầm hoạt động. Mấy tay vác hàng bắt đầu chú ý tới nhan sắc của cô gái 17 xuân xanh ấy. 1 giờ đêm, bà vẫn ngồi đó và đếm từng khoảnh khắc thời gian mong trời sáng thật nhanh, mấy tên đã tới gần chúng như những con sói hoang nhìn mồi và lao tới muốn giở trò du côn du đãng. Bà nhanh chóng trở thành miếng thịt giữa bầy sói đói. Cố gắng vùng vẫy chống cự nhưng có lẽ tất cả đều vô ích…. Đúng vào lúc bà tuyệt vọng thì một người phụ nữ đã dang tay che trở cho bà, người phụ nữ ấy đang chịu việc quản lý toàn bộ đội bốc rỡ nơi bến xe).

CON ĐƯỜNG TỘI LỖI – CỘNG CỤ CỦA ĐỜI

Người phụ nữ ấy đã dang tay cứu vớt bà và càng mừng hơn khi biết bà đang mang thai 4 tháng, ngỡ tưởng mình đã tìm được con đường sống khi người phụ nữ tốt bụng ấy cưu mang. Bà đã nhanh chóng được vào nhập hội và có nơi ăn chốn ở nhưng không biết rằng mình đang là công cụ kiếm tiền. Bởi pháp luật Việt Nam vốn dĩ nhân từ với người phụ nữ đang mang thai nghén. Công việc hàng ngày của bà được bắt đầu từ 1 giờ đêm, khi đi giao những gói hàng nhỏ cho những người khách lạ dưới sự chỉ đạo của Xuân mà sau này bà mới biết đó là thứ bột trắng chết người. Cũng chẳng biết từ bao giờ bà đã bị người phụ nữ ấy đưa vào đời với thứ thuốc ấy để rồi giật mình nhận ra mình đã nghiện.

Những tưởng cuộc đời êm trôi nhưng nào ngờ khi đúng gần ngày chuyển dạ, chuyên án đã được lập từ trước bà đã bị bắt trong lần giao hàng ấy. Trời đất như sụp xuống, bà được hưởng lượng khoan hồng chờ ngày thụ án, những tháng ngày trong trại tạm giam, bà quằn quoại vật lộn với từng cơn nghiện đang muốn  nuốt chửng cả ý chí và nghị lực của người đàn bà bụng mang dạ chửa. Có lẽ chỉ có người nghiện mới thấu hiểu cơn đói thuốc thế nào. Cái ngày đứa bé chào đời thật lạ, khi chính anh công an lại phải đi mua thuốc cho bà hút trước khi lên bàn mổ. Đó cũng là lần hút cuối cùng mà bà đã hứa sẽ giã từ.

Niềm vui của người mẹ chưa được bao lâu thì bà lại một lần nữa vật lộn với chính mình khi phải viết đơn tình nguyện ở trại, vừa cai nghiện vừa nuôi con.  Ngày đó bà là tâm điểm của cả trại cai nghiện, có lẽ đó là trường hợp hiếm gặp nhất. Và rồi cái ngày bà phải thụ án cũng tới. Đứa bé được gửi về Nghệ Tĩnh cho ông bà nuôi còn người mẹ ấy phải đối mặt với tháng ngày trong trại.

Một bản án 4 năm không quá dài cho cô gái 18 tuổi xuân nhưng nó cũng đủ thấm thía cái giá phải trả cho những tháng ngày lầm lỡ. Những đêm trong trại ánh trăng hắt qua khung cửa buồng giam làm bà lại khóc, khóc thương con, thương cha mẹ, và thương cho phận má hồng…. Bà càng cố gắng tu dưỡng để trở về đời thường. Với chức danh hoa khôi của trại, bà càng phải gắng hơn bởi hiểu ra chưa gì là quá muộn?

Cái ngày mùng 2 tháng 9 lịch sử của cuộc đời bà đã đến. Cầm lệnh tha trong tay người phụ nữ bật khóc nghẹn ngào, quay lại chào tạm biệt trại giam lần cuối, và tự nhủ lòng mình sẽ không bước lại lần hai. Lên xe tìm về quê cũ với lòng háo hức và ước mơ cháy bỏng được làm mẹ, được nhìn thấy mặt con mình.

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

Đã 5 năm rồi bà xa quê nhưng từng ruộng lúa, bờ tre vẫn hằng đêm hiện lên trong tâm trí. Vừa về tới ngõ, nước mắt đã ghẹn ngào, di ảnh của người cha trên bàn thờ còn nghi ngút khói. Phảng phất vào trong tim đứa con bất hiếu tới nghẹn lòng.

Sau đó tìm hiểu bà mới biết: Gia đình đổ nát từ ngày bà bỏ đi, bố không ăn uống rồi lâm bệnh, khi được xã báo tin con gái bị bắt vì buôn ma túy. Cụ đã uất ức mà gục ngã qua đời. Người em thì không chịu được tai tiếng của chị nên đã bỏ học đi làm, còn mẹ bà quanh quẩn với luống rau tích từng đồng nuôi thằng cháu không cha lạc mẹ.


Ở nhà được một tháng, bà cũng không chịu nổi miệng lưỡi của người đời. Đi đâu bà cũng là tâm điểm của sự chú ý và sẽ ra sao nếu sau này đứa trẻ lớn lên biết chuyện cha mẹ nó.

Quyết định làm lại cuộc đời với câu nói mà người bạn tù đã tặng (Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó). Bà bồng bế con, lại một lần ra bắc nhưng chuyến đi lần này của người đàn bà có "bằng cấp": 3 năm trong trại, sẽ dày dặn kinh nghiệm để bà bước vào đời

Quay lại bến xe Tam Bạc, không quá khó để bà mở một quán nước bán hàng với cái số má mà bà đã tạo dựng được sau 3 năm trong trại.

VƯỢT LÊN CÁM DỖ - DỰNG LẠI CUỘC ĐỜI

Ngày lại ngày vẫn giành dụm nuôi con. Thế nhưng trời thử lòng người và cuộc sống chẳng dễ gì đạt được. Đám xã hội đen nhanh chóng tung hô bà và muốn bà nối lại đường dây làm thuốc, đủ mọi chiêu trò, và chỉ có ai nghiện mới hiểu cái thứ ma túy chết người kia nó đeo bám ta dai dẳng cho ta thèm muốn thế nào? Đã bao lần bà phải đấu tranh với cám dỗ để chiến thắng chính mình, nhưng cái ngày hạn lại càng thêm hạn khi cu bi (con trai bà) bị bệnh viêm phế quản cấp tính, số tiền bán nước không đủ để lo chữa trị thường xuyên. Nhưng quyết định không để mình dính bùn nhơ thêm lần nữa, bà tìm đủ mọi cách vay tiền và  mở một quán bán hàng khô gần chợ Sắt. Vốn có sẵn tiếng tăm trong giới giang hồ và cái ngón tay bị cụt khi bà chặt đứt để thề không bao giờ nghiện nữa.  Bà được anh em giang hồ khá nể trọng biết hoàn cảnh bà, chúng càng phục hơn, không thu tiền bảo kê và còn luôn ưu ái bà mỗi khi có việc.

Thật may là sóng gió cũng qua khi cu bi khỏi bệnh, bà đã làm được chừng ấy năm để làm người và giờ đây cu bi cũng là một trong số người thành đạt nơi chợ Sắt. Xin chúc mừng người bạn của tôi và xin kính mình cảm phục một người mẹ đã dám làm lại cuộc đời từ những tang thương, bà đã không bước đi bước nữa nhưng lại có thêm một đứa con không phải máu mủ của mình, đó chính là tôi, một người:  bà gọi là con….