Vợ tôi là một người phụ nữ hiền hậu, hiền đến mức chẳng bao giờ biết nói một câu hung dữ hay mắng mỏ người khác. Hiền đến mức bị mẹ tôi mắng xơi xơi vì những chuyện không đâu mà cũng không giải thích, chỉ biết khóc.
Khi lấy vợ, tôi đường đường là giám đốc chi nhánh miền Trung của một công ty vật liệu xây dựng. Công việc khấm khá, tiền bạc dư dả nên tôi chẳng thiếu thứ gì trong tay. Khi cưới vợ, tôi yêu cầu cô ấy nghỉ việc để chăm sóc gia đình cho chu đáo. Tôi có tiền rồi thì chẳng cần một người vợ giỏi kiếm tiền nữa.
Nhà tôi chỉ còn mỗi mẹ tôi. Bố tôi mất từ nhỏ nên mẹ trở thành người ảnh hưởng sâu sắc nhất tới tính cách của tôi. Tôi biết vợ làm dâu không dễ, thậm chí có thể nói là khó khăn. Nhưng tôi rất ít khi can thiệp vào vì tôi muốn để vợ tự giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Khi cưới vợ, tôi đã là giám đốc chi nhánh miền Trung nên rất dư dả. (Ảnh minh họa)
Vì tính chất công việc nên tôi có mối quan hệ ngoại giao rất rộng. Hàng đêm, tôi thường về nhà vào lúc 11 giờ khuya. Lần nào cũng vậy, vợ tôi luôn ngồi gục bên mâm cơm đợi tôi. Thấy tôi vào nhà, vợ lại vội vã bật dậy đi hâm đồ ăn, bật máy nước nóng để tôi tắm. Nhiều lần tôi khuyên vợ cứ ngủ trước đi nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói muốn ngồi nhìn tôi ăn cơm do tự tay cô ấy nấu, đó là hạnh phúc của cô ấy.
Tiền bạc trong nhà tôi cũng không đưa vợ mà đưa cho mẹ giữ. Mỗi sáng, mẹ tôi sẽ đưa cho vợ tôi vài trăm nghìn đủ để chi tiêu thoải mái trong ngày, số còn lại, mẹ nói mẹ gửi ngân hàng giúp tôi. Tôi tin tưởng mẹ tuyệt đối vì tôi nghĩ chẳng có người mẹ nào lại nhẫn tâm dùng hết tiền tiết kiệm mồ hôi nước mắt của con mình cả.
Cho đến khi tôi thất bại trong một phi vụ lớn, tính toán sai lầm khiến công ty thiệt hại hàng chục tỷ, tôi bị sa thải ngay lập tức và phải đền bù tổn thất.
Ngày hôm ấy, tôi như một gã điên khi chạy về nhà trong bộ dạng xộc xệch. Tôi hỏi mẹ về số tiền tôi đã gửi. Mẹ tôi trả lời một câu khiến tôi choáng váng: “Mẹ đầu tư vào một người bạn nhưng lỗ vốn hết rồi”.
Để trả nợ, tôi buộc phải cầm cố căn nhà đang ở. Gia đình tôi lao đao, tiền chi tiêu các việc thiết yếu cũng chẳng có. Lúc đó, vợ tôi mới đưa ra một số tiền không nhỏ. Cô ấy nói số tiền ấy là tiền cô ấy tích cóp từng chút một phòng chuyện bất trắc. Rồi cô ấy lựa lời khuyên nhủ, an ủi, động viên tinh thần tôi. Nhờ số tiền ấy, chúng tôi sống cầm cự được hơn 3 tháng trời.
Qua gian truân tôi mới hiểu được tấm lòng của vợ mình. (Ảnh minh họa)
Trong khoảng thời gian thất nghiệp, tôi chỉ biết nằm dài ở nhà vì chán nản. Vợ tôi lại trở thành trụ cột chính trong nhà. Cô ấy xin đi làm đủ thứ, từ giữ trẻ, quét rác đến rửa chén bát thuê. Mỗi đêm, tôi lại ngồi bên mâm cơm đợi vợ đi làm về. Nhìn thấy cô ấy mình mẩy dơ bẩn, đôi tay chai sạn, lòng tôi lại xót xa.
Sau 3 tháng, tôi tìm được việc mới. Dù lương không cao như công việc cũ nhưng cũng đủ để chúng tôi sống thoải mái hơn. Vợ tôi vẫn đi làm thêm vì không muốn ở nhà ăn bám chồng tiếp nữa. Trong khoảng thời gian thất nghiệp tôi càng hiểu được tấm chân tình của vợ. Nếu không có vợ, chắc gia đình tôi chẳng thể cầm cự được, và có lẽ tôi đã cuồng quẫn mà làm chuyện dại dột.
Thế mới nói, lúc gian truân nhất mới hiểu ai là người hết lòng vì mình. Giờ đôi lúc tôi lại thầm cảm ơn thời gian cực khổ ấy để tôi kịp nhận ra bên cạnh mình là một người vợ tuyệt vời.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.