24 tuổi tôi lấy chồng, lúc đó tôi còn đang là nhân viên hành chính của một công ty thiết bị giáo dục. Chồng tôi 27 tuổi, là trưởng phòng marketing của một hãng thời trang có tiếng. Gia đình anh là người thủ đô, gia cảnh giàu có hơn nhà tôi. Bản thân tôi là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội học và ở lại làm việc, quen anh, rồi cưới anh. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu nên không hề để ý tới những thứ khác, thậm chí, ngay từ khi yêu anh, tôi đã biết mẹ chồng không thích tôi. Nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả để lấy anh.
Tôi chỉ phải sống cùng bố mẹ chồng 1 năm, sau đó vợ chồng tôi chuyển ra ở riêng trong một căn hộ nhỏ mua lại của người quen, gần nhà chồng. Lý do vì tôi không chịu được sự khắt khe của bố mẹ chồng, thái độ coi thường chị dâu của em trai chồng. Lúc đó vẫn còn yêu tôi nên chồng đồng ý, với lại ở riêng thì anh cũng sẽ thoát khỏi sự cằn nhằn của mẹ chồng. Bởi bà vẫn thường mắng mỏ anh chuyện cứ khăng khăng lấy tôi.
Ở riêng được vài tháng thì tôi mang bầu, rồi sinh được cô con gái đầu lòng. Thời gian tôi mang thai rồi chăm con bé, chồng tôi bắt đầu thích đi chơi và quen với rất nhiều người bạn trong một hội xe máy đắt tiền. Công việc của anh lương lậu cũng tốt, nhưng do thú vui mới nên tiêu tốn rất nhiều tiền. Còn tôi thì ngoài mấy đồng trợ cấp sinh đẻ, chẳng có gì khác nên lúc nào cũng chật vật khoản tiền nong. Vì thế mà chúng tôi cũng hục hặc cãi cọ nhau rất nhiều.
Con gái được 2 tuổi, chúng tôi xích mích cãi vã nhiều hơn vì tôi phát hiện ra chồng phản bội, có quan hệ tình cảm với một cô gái trong hội đó. Cô gái đó còn khá trẻ nhưng rất ăn chơi, đã từng thách thức tôi 2 lần qua điện thoại và gặp gỡ khiêu khích tôi một lần ở công ty tôi. Tôi từng nghĩ vì đứa con nên cắn răng chịu đựng, nhưng chồng tôi càng ngày càng trở nên quá đáng. Tiền bạc trong gia đình anh mang đi cho người ta, anh còn nghỉ làm để đưa cô ta đi du lịch đó đây, trong khi tôi vì hộp sữa của con, phải cắn răng gửi con đi nhà trẻ từ sớm để bươn chải.
Rồi trong một lần anh trở về nhà đòi bán xe máy của tôi, tôi đã không đồng ý và cãi nhau với anh. Chồng liền lật tay tát vào mặt tôi , sau đó vẫn lấy được chiếc xe của tôi để mang đi bán. Cực chẳng đã, tôi gọi điện nói chuyện với mẹ chồng, nhờ bà khuyên bảo con trai. Không ngờ, mẹ chồng lại mắng xối xả vào mặt tôi rằng tại tôi nên con trai bà mới trở mặt với bà, rồi hư hỏng như bây giờ. Mẹ chồng tôi bảo, nếu tôi còn liêm sỉ, còn biết nghĩ cho chồng thì nên rời khỏi con trai bà.
Hôm đó tôi ôm con khóc ướt gối, cực chẳng đã, tôi đành ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ nương tựa. (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi ôm con khóc ướt gối, cực chẳng đã, tôi đành ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ nương tựa. Quê nhà tôi xa, tôi đành phải nghỉ việc ở Thủ đô. Tôi vừa về quê được vài ngày thì chồng tôi cũng tới gặp, nhưng là để đưa đơn ly hôn cho tôi chứ không phải đón mẹ con tôi về. Mẹ tôi rất tức giận, bà bảo tôi ký ngay lập tức, tôi vừa ký xong, bà giật tờ đơn, ném vào mặt anh con rể rồi đuổi anh ra khỏi nhà.
Những ngày ở quê, tôi suy sụp rất nhiều. Nhưng nhờ sự động viên của bố mẹ anh chị em và họ hàng, tôi cũng vực lại được tinh thần và quyết tâm kiếm tiền nuôi con. Tôi gửi con gái nhờ bố mẹ chăm sóc, vay thêm tiền đầu tư vào nông sản cùng với một người anh họ.
Quãng thời gian đó vô cùng vất vả, cả tuần trời tôi chỉ gặp con khi con đã ngủ. Tôi và anh họ ban đầu buôn nông sản, rồi có tiền đầu tư thuê đất làm trang trại, thuê người trồng trọt chăm sóc, tích cóp dần rồi cũng lập xí nghiệp cung cấp rau củ sạch. 7 năm ném tiền vào cây trồng, đất bãi, đến lúc này chúng tôi mới được cầm những đồng lãi trong tay. Mỗi tháng, trừ hết mọi chi phí, hai chúng tôi chia nhau hơn 1 tỷ.
Kinh tế ổn định, tôi xây lại cho bố mẹ căn nhà, cho mỗi anh chị em một ít tiền làm vốn. Con gái tôi đã lớn hơn, hiểu hoàn cảnh của mẹ nên rất thương tôi. Suốt gần 8 năm sau ly hôn, người chồng phản bội ấy chỉ đến thăm con bé vẻn vẹn hơn 4 lần trong 4 cái Tết đầu tiên, sau rồi anh cũng mất hút, coi như không biết đến sự tồn tại của đứa con gái mình.
Tôi nghe ngóng được tin tức rằng, sau khi bỏ tôi, chồng cũ đón cô nhân tình mới về nhà và cưới sau đó một thời gian. Cả gia đình hết sức chăm chút cho cô con dâu. Lúc đó còn có tin cô ta đang mang thai, tuy nhiên hơn tháng sau thì bị sẩy, nhưng vẫn rất hách dịch trong nhà. Mẹ chồng tôi trước là người nổi tiếng khắt khe, song cũng chẳng làm gì được cô con dâu mới.
Chồng cũ vì nghỉ việc nên mất khoản thu nhập, sống dựa vào lương hưu của bố mẹ và ít tiền cho thuê cửa hàng. Được vài năm đầu, anh vẫn không chịu tìm việc, chỉ quen thói ăn chơi nên nảy sinh tranh cãi với em trai. Cả gia đình bên đó hỗn loạn hàng năm trời. 2 năm trước, cô vợ của anh bị bắt quả tang cặp bồ với đàn ông lớn tuổi, bị gia đình chồng đuổi khỏi cửa. Trước khi đi, cô ta đòi bồi thường 500 triệu tiền tuổi xuân và đứa con bị sẩy, mới chịu ký đơn ly hôn. Mẹ chồng cũ cả đời keo kiệt, cuối cùng bị con dâu bắt bí, buộc phải bán căn nhà tôi và anh từng ở để trả cô ta.
2 năm qua, chồng cũ không làm ăn gì, lại thêm căn nhà bị bán mất nên mẹ chồng tôi ghét anh ra mặt. Bà suốt ngày mắng mỏ, chửi bới khiến anh chán nản, bỏ đi bụi một thời gian. Khi trở về còn gánh thêm món nợ 300 triệu do lô đề khiến mẹ chồng cũ phải mở két lấy nốt số tiền bán nhà ngày trước trả nợ cho anh.
Cách đây hai ngày tôi nhận được điện thoại của chồng cũ nói muốn gặp tôi và con. Anh bảo rằng nhớ con này nọ, giờ anh đã biết mình sai, muốn bù đắp tình cảm cho con. Anh nói rất rất nhiều lời đả động tới lòng thương của tôi. Nào là anh hối hận vì không làm một người cha tốt, không lo được cho con gái của mình. Giờ anh đang đi xin việc, hy vọng có thể làm lại cuộc đời. Ở cái tuổi 40 anh mới thấm thía việc không có vợ con bên cạnh cô đơn, lạc lõng, bơ vơ và thiếu mục đích sống như thế nào. Anh xin tôi cho anh được chăm sóc con.
8 năm qua, do quá bận rộn nên tôi chưa hề nghĩ tới chuyện tái hôn, chứ không phải tôi còn tình cảm với chồng cũ. Bây giờ anh lấy đứa con để tiếp cận tôi, việc này không phải tôi không hiểu. Tôi còn biết mẹ anh lúc nào cũng bức ép anh đến xin lỗi và muốn đón tôi về lại gia đình. Nhưng tôi cũng băn khoăn không biết nên từ chối hay đồng ý.
Anh không ngỏ lời nào với tôi, chỉ tha thiết muốn đón con gái về. Đây là quyền lợi của anh, tôi không có quyền cấm đoán. Song tôi biết, cứ đi đi lại lại như vậy, sau này có lẽ tôi cũng không biết phải đối xử như thế nào với anh. Tuổi của tôi không còn nhỏ, quanh tôi bây giờ cũng chưa có đối tượng. Nhưng tái hôn với anh thì tôi không biết có phải là chuyện tốt không. Giờ tôi nên làm như thế nào đây?