Tôi tên Nguyên, năm nay 30 tuổi và đang là chủ một quán cà phê khá hút khách ở trung tâm thành phố Nha Trang. Gia đình tôi khá giả nên từ bé tôi đã chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế, tôi không đi làm mà mở quán cà phê kinh doanh kiếm lợi nhuận.

Hiện giờ tôi đang mở thêm một quán cà phê theo mô hình cà phê trò chơi trẻ em ở thị trấn. Cũng nhờ mở quán mà tôi quen người yêu tôi. Em tên Nhung, nhỏ hơn tôi 4 tuổi.

Nhung là khách quen của quán. Cứ sáng em lại dẫn theo một đứa bé đến quán ngồi và gọi một ly cà phê sữa. Đứa bé thì vào khu trò chơi vui đùa. Điều đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày đến độ nhân viên quán tôi chỉ cần nghe tiếng xe cũng biết em đã đến. Họ cũng không cần hỏi em muốn uống gì vì đã quá quen thuộc rồi. 

Một tuần, tôi lên quán hai lần. Một hôm, cậu nhân viên kéo tay tôi chỉ vào em và nói: "Nếu chị kia chưa có con thì tốt nhỉ? Nhìn chị ấy hiền lành, xinh xắn thế. Mà cũng lạ, chưa bao giờ em thấy chị ấy đi cùng chồng".

Khi tôi cầu hôn, quyết định của người yêu khiến tôi vừa sốc vừa giận - Ảnh 1.

Vì em mà mỗi sáng tôi đều bỏ thời gian chạy lên quán chỉ để ngồi nói chuyện với em tầm một tiếng đồng hồ. (Ảnh minh họa)

Thấy tò mò, tôi giả vờ làm khách đến xin ngồi cùng bàn. Ban đầu chúng tôi trò chuyện khá ngượng ngùng vì chưa quen biết nhau. Rồi tôi xin số điện thoại làm quen. Cũng vì em mà mỗi sáng tôi đều bỏ thời gian chạy lên quán chỉ để ngồi nói chuyện với em tầm một tiếng đồng hồ.

Khi đã quen thân hơn, em mới nói đứa bé không phải là con mà là cháu em. Mẹ bé khi mang thai con thứ hai thì phát hiện chồng ngoại tình. Chị ấy chịu không nổi cú sốc nên làm liều, uống thuốc cỏ tự tử. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng chị ấy và cả đứa bé trong bụng đều không qua khỏi. Từ đó, em nhận cháu làm con mình, chăm bẵm suốt 2 năm nay.

Thời gian đầu đứa bé nhớ hơi mẹ, khóc suốt đêm, khi đó em mới 24 tuổi, chưa biết cách chăm nên thức luôn cùng cháu. Rồi những lần cháu bệnh, dù rã rời mỏi mệt em vẫn cố vì thương đứa bé. Em làm mọi thứ cũng để bù đắp lại những thiệt thòi mà đứa bé phải chịu đựng. Vì em làm nhân viên y tế trong trường học nên thời gian cũng không bó buộc nhiều. Đó là lý do vì sao em lại có thể dẫn đứa nhỏ đi chơi tới 8 giờ sáng rồi mới đưa bé vào lớp học.

Khi tôi cầu hôn, quyết định của người yêu khiến tôi vừa sốc vừa giận - Ảnh 2.

Khi em đang ngồi uống nước, tôi đã xuất hiện với bó hoa hồng lớn cùng chiếc nhẫn có khắc tên em. (Ảnh minh họa)

Nghe em kể chuyện chăm cháu khổ cực nhưng vui vẻ, hạnh phúc thế nào, tôi lại cảm thấy thương em. Cứ thế, chúng tôi tìm hiểu nhau qua những cuộc trò chuyện tại quán cà phê rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Ngày hôm kia, tôi đã quyết định cầu hôn em sau một năm bên nhau. Một người con gái tốt đẹp như em đáng được hưởng hạnh phúc.

Tối đó, tôi hẹn em xuống quán. Khi em đang ngồi uống nước, tôi đã xuất hiện với bó hoa hồng lớn cùng chiếc nhẫn có khắc tên em. Mọi người trong quán đều nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ.

Thế nhưng đáp lại lời cầu hôn của tôi, em chỉ nói xin lỗi. Tôi gần như không thể tin được câu nói đó. Rồi em nói: "Chúng ta không cưới được không? Hãy sống với nhau như những người đang yêu thôi. Em sợ. Em sợ cưới rồi, anh sẽ nhanh chán em, rồi bi kịch của chị em, em sợ mình rơi vào đó. Em sẽ sinh con cho anh, nhưng đứa bé mang họ em. Chúng ta sống cùng nhà, không ràng buộc, không cưới hỏi được chứ? Và em sẽ dẫn theo cháu em, em sẽ không bỏ rơi nó".

Tôi vừa sốc vừa giận khi nghe câu trả lời đó của em. Cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo còn hơn lần đầu tôi chủ động đến trò chuyện cùng em.

Đêm, tôi trằn trọc mãi. Chiếc nhẫn em không nhận. Em nói muốn tôi suy nghĩ thật kĩ về những lời em đã nói. Nếu như chấp nhận được thì em sẵn sàng dọn về nhà tôi ở. Nhưng tôi làm sao có thể chấp nhận được những điều nghịch lí đó. Tôi biết em bị ám ảnh bởi cái chết của chị gái. Phải làm gì để em đủ tin tưởng tôi mà tiến tới hôn nhân đây?