Ai đã từng gặp bà Nhàn - mẹ chồng chị Thanh ở phố Định Công, Hà Nội đều không khỏi ngạc nhiên vì dù đã ở tuổi lục tuần nhưng bà ăn mặc rất… lạc mốt với người cùng tuổi.
Bà rất thích mặc váy ngắn cùng áo cổ rộng. Từ ngày về làm dâu, chị đã nhận thấy nhiều ánh mắt kỳ thị từ những người hàng xóm nhìn vào gia đình chị.
Bố mẹ chồng chị không hòa hợp, ông bà đều khó tính. Trước ông bà đều làm công nhân ở bưu điện, dường như càng nhiều tuổi, ông bà càng không hợp nhau, khắc khẩu ra mặt.
Chị rất thông cảm với Trung Anh - chồng chị. Chị hứa khi làm dâu nhà anh, chị sẽ cố gắng thay đổi tình thế, sẽ khiến gia đình bớt căng thẳng, các thành viên trong gia đình yêu thương, đầm ấm hơn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, chị đã khiếp vía với mẹ chồng.
Chị Thanh xinh xắn, nhỏ nhắn, quen ăn mặc đơn giản. Vậy mà mẹ chồng luôn miệng chê ỏng che eo chị là quê mùa, kém thẩm mỹ, “Trẻ trung mà ăn mặc như… bà già. Trông có khác gì con mèo hen không?”.
Lối sống sang chảnh của mẹ chồng đã trở thành gánh nặng cho vợ chồng chị (Ảnh minh họa).
Nhà chồng chị chỉ có 3 thành viên là bố mẹ chồng và chồng chị. Xét một cách khách quan, hiện tại cả nhà chỉ trông vào đồng lương của chồng chị là chính. Bố anh nghỉ mất sức sớm, mẹ anh có chút tiền hưu nhưng không đáng là bao.
Biết hoàn cảnh của anh, chị cũng cố gắng cùng chồng tiết kiệm để kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ già.
Chị đang làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập cũng thuộc diện khá cao. Còn anh là kỹ sư trưởng của một công ty xây dựng thu nhập cũng tàm tạm. Mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch nếu như mẹ anh không quen sống sang chảnh hơn người.
Bà thích dùng điện thoại xịn, có thể lướt web đọc báo được. Ngay sau khi chị về làm dâu, bà suốt ngày than thở với chị: “Con xem, nhà có đúng mẹ là đàn bà, chẳng ai quan tâm tới mẹ, mẹ dùng con E71 này cũng đã 6 năm trời. Máy lỗi thời lắm rồi, muốn đổi mà thằng Trung Anh tiết kiệm không cho”.
Thương mẹ, chị quyết định trích lương mua cho bà một chiếc điện thoại khác. Thế nhưng chị vừa đem về, bà đã nhăn mặt chê: “Thời này ai dùng máy điện thoại bấm bấm, phải lướt lướt chứ”. Rồi bà dứt khoát không dùng. Bà cứ bóng gió mãi, cuối cùng chị mới biết bà thích dùng Iphone.
Nhưng lỡ mua cái điện thoại kia rồi, chị cũng cố khuyên mẹ chồng: “Mẹ dùng tạm, một thời gian nữa có tiền tiết kiệm con mua tặng mẹ cái khác”.
Thế nhưng như món nợ đời, tuần nào bà cũng giục con dâu: “Bao giờ con mua cho mẹ hả con? Nhanh lên con, sắp ra loại mới rồi”…
Mẹ chồng chị đặc biệt thích ăn sáng phải đúng hàng phở trên phố cổ. Sáng nào bà cũng 9 giờ sáng bắt taxi đi ăn phở dù trời mưa hay trời nắng.
Biết các con vất vả, bố chồng cũng thi thoảng trách bà. Nhưng mỗi lần như vậy, bà lại sửng cồ lên mắng ông té tát. Rồi bà quay ra thỏ thẻ với con dâu: “Mẹ khổ cả đời rồi, tới từng này tuổi phải biết chăm sóc bản thân chứ”.
Ngày nào mẹ chồng cũng dậy từ rất sớm nhưng bà còn bận hàng trăm việc như bật nhạc tập gym ầm ĩ trong khu tập thể, trang điểm, làm đẹp, xúng xính váy áo… trước khi đi ăn sáng. Với bà, nhuộm tóc, tô vẽ móng tay, chân và đi spa, mát xa da dẻ là việc "thường ngày ở huyện".
Nếu có hôm nào bà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng đồ ăn thì đó mới là lạ. Bà chẳng bao giờ động tay chân vào làm việc gì. Bà còn có sở thích đặc biệt là đi uống café và spa với mấy bà bạn. Tất cả những sở thích này đều được bà kê rõ ràng hàng sáng.
“Hôm nay mẹ đi với bà Chi ở cụm bên, đi spa cho da tươi tắn, da mẹ tái lắm rồi. Rẻ bèo à, có 1 triệu 2 - 4 buổi thôi”, “Hôm nay mẹ mời bác Mai - chị em kết nghĩa đi ăn. Tuần trước bác ý mời rồi. Hôm nay chắc phải mời ăn buffet mới hợp”…
“Hôm nay mẹ đi với bà Chi ở cụm bên, đi spa cho da tươi tắn, da mẹ tái lắm rồi. Rẻ bèo à, có 1 triệu 2 - 4 buổi thôi”, “Hôm nay mẹ mời bác Mai - chị em kết nghĩa đi ăn. Tuần trước bác ý mời rồi. Hôm nay chắc phải mời ăn buffet mới hợp”…
Sau tất cả những thông báo ấy, anh Trung Anh đều phải rút hầu bao ra đưa mẹ.
Chị Thanh rất muốn mình có một người mẹ chồng tân tiến, hiện đại song mẹ chồng chị ngày càng thể hiện là người dễ dãi, vô tâm, tiêu xài hoang toàng trong khi điều kiện sống của gia đình thì có hạn nên chị buồn vô cùng. Thu nhập của anh chị không thấp song trước mắt còn bao nhiêu việc phải lo. Vài tháng nữa là chị chính thức sinh con, rồi biết bao kế hoạch khác nữa mà cứ chiều lòng mẹ chồng thì chắc vợ chồng chị không đáp ứng nổi.
Có bầu, thêm phần dạo này công việc của chị phải đi công tác liên tục, đợt nào về sớm thì tối khuya, đợt nào bận thì chị đi công tác vài ngày mới về. Vợ chồng chị thống nhất, khi nào chị không phải đi công tác, chị sẽ làm việc nhà từ A - Z, hôm nào chị bận thì nhờ mẹ chồng và biếu bà thêm 1 khoản hàng tháng ngoài tiền chợ búa, tiền điện đóm, đi chơi.
Thế là mỗi tháng, ngoài chi tiêu hàng ngày, thi thoảng mua quà cáp, quần áo, vợ chồng chị cũng biếu mẹ chồng thêm một chút. Chị cứ tưởng làm vậy mẹ sẽ hài lòng, ấy vậy mà…
Lúc nào mẹ chồng cũng nói với mọi người là bà làm ôsin không công cho anh chị. Từ khi con dâu về, con dâu thường chỉ biết đến bản thân, làm khổ bà. Nghe vậy nên nhiều khi họ hàng nhà chồng đến cảnh cáo chị: “Cô ăn ở phải có phúc chứ, vừa về làm dâu đã không coi nhà chồng ra gì rồi”.
Chị ấm ức lắm. Chị biết, mẹ chồng muốn chị cần đưa nhiều tiền hơn cho bà mà thôi. Chị chưa từng thấy một người mẹ nào như bà, suốt ngày kể công bà trước đây vất vả nuôi chồng chị lớn như thế nào với con dâu.
Thực sự chị quá mệt mỏi với lối sống của mẹ chồng. Giá như ở với gia đình chồng khác, mang bầu mệt mỏi, chị sẽ nghỉ việc dưỡng thai. Thế nhưng nếu chị nghỉ thì chắc chắn thu nhập của chồng sẽ không đủ duy trì gia đình này.
Chị đã cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng dường như mẹ chồng chị không hiểu, hoặc có lẽ bà chẳng muốn hiểu. Ngày nào bà cũng "nã" tiền vợ chồng chị để phục vụ nhu cầu ăn chơi, mua sắm rất sang chảnh của bà…
Nhiều khi chị nghĩ không biết chị sẽ chịu đựng được cái gia đình này đến bao giờ.
Nhiều khi chị nghĩ không biết chị sẽ chịu đựng được cái gia đình này đến bao giờ.